“Còn nữa...” La Á Sâm tiếp tục nói một cách đĩnh đạc, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của Sư Viễn, “ Cậu nói xem, vì sao khi người ta sợ hãi thì lại tiểu ra quần?”
“Không… Không biết …” Sư Viễn cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa, nhưng lại nghĩ đến anh ta rất có thể là nhân vật mấu chốt, cho nên không thể tùy tiện bỏ qua, đành phải cố gắng chịu đựng.
“Đại khái là bởi vì con người cần có sự khống chế của ý chí mới có thể ngăn được tiểu tiện, nhưng lúc con người ta đặc biệt sợ hãi, thì ý chí sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, lúc này năng lực khống chế sẽ yếu đi, nướ© ŧıểυ sẽ tràn ra ngoài giống như hồng thủy. Cậu nghĩ có đúng không?”
“Có lẽ vậy……”
“Cậu cũng cảm thấy như vậy sao? Nhưng mà tôi còn có một ý tưởng không biết cậu có muốn nghe không?”
Sư Viễn không nói gì.
La Á Sâm tiếp tục nói: “Tôi nghĩ rằng con người ta lúc sợ hãi, thường là những lúc gặp nguy hiểm, những lúc như thế thì phải làm thế nào mới có thể giữ được tính mạng? Chắc chắn là phải chọn bỏ chạy rồi... Vì thế, khi con người ta bài xuất nướ© ŧıểυ, cũng sẽ giảm bớt gánh nặng cho cơ thể, như vậy việc chạy trốn sẽ càng nhanh hơn, xác suất sống sót cũng sẽ cao hơn.”
Sư Viễn đã quên mất bản thân mình đang làm gì, hắn hoàn toàn không ý thức được miệng của mình đã há hốc cả nửa ngày.
“Nè cậu em? Cậu em?” Thấy Sư Viễn đã hồn phách bay đi đâu mất, La Á Sâm giơ tay quơ quơ trước mặt hắn.
“Thực ra tôi tìm anh là có chuyện hết sức quan trọng, bây giờ tình huống gấp rút, tôi sợ là mình không có thời gian nói chuyện phiếm với anh.” Sư Viễn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhớ ra mình cần phải làm gì.
“Là chuyện quan trọng gì?”
“Là……” Lời vừa định nói ra miệng, Sư Viễn lại đột ngột do dự.
Những chuyện như thế nói ra thì ai sẽ tin tưởng hắn? Hắn cảm thấy những điều mình đã trải qua, câu chuyện của Chu Phượng Linh, câu chuyện của Khâu Yến Vũ đều không bình thường, nếu không phải là người đã từng trải qua những điều tương tự, thì chỉ xem nó là những truyện dân gian không đáng tin, sau đó cười cho qua chuyện.
Những từ lời nói vừa rồi của La Á Sâm mà phán đoán, thì người này cũng có chút kỳ lạ, có lẽ đầu óc cũng không bình thường. Đối diện với một người như vậy, nếu kể ra những chuyện kỳ lạ giống như mình gặp quỷ, thì liệu có phải là sai lầm không?
Sư Viễn vẫn còn do dự, thì La Á Sâm đã hối thúc.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu không nói thì tôi đi nhé!”
“Đừng! Tôi…Thật ra tôi muốn rời khỏi cái thôn này…”
“Vậy thì sao lại không đi được?”
“Đúng vậy! Anh làm sao mà biết được?”
“Nghe những gì cậu nói thì có thể đoán được, bình thường mà nói nếu còn muốn đi thì cứ lên đường, còn nếu mang bộ mặt u sầu đến đây tìm tôi, thì chỉ cần nghĩ một chút là biết, cậu không thể đi khỏi đây. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện của tôi,” Sư Viễn cười khổ một cái, “Có nói ra cũng chưa chắc anh sẽ tin.”
“Thì cậu cứ nói thử xem.”
Nghe được câu nói này, Sư Viễn đột ngột hạ quyết tâm, hắn gật đầu, kể lại rõ ràng những chuyện mình đã trải qua cho La Á Sâm nghe.
Câu chuyện đầu tiên mà hắn kể, chính là buổi tối khuya ngày hôm đó, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng...
Đó là ngày thứ hai sau khi hắn đến thôn Ám Nha Lĩnh này nghỉ hè, sáng hôm đó khi tỉnh dậy, Sư Viễn đã cảm thấy cả người rét run, vì thế đã cùng với Thân Hàn cưỡi xe đạp lên trấn trên mua thuốc uống.
Đi dạo ở trấn trên một thời gian rất lâu, hai người mới cưỡi xe đạp theo đường cũ quay về.
Hai người đều có tâm sự riêng, cho nên không nói chuyện gì với nhau. Xe đạp cảnh lên một số đá dăm trên đường, đột nhiên nghe được “lộc cộc” một tiếng, Thân Hàn lập tức xuống xe, Sư Viễn cũng ngừng lại theo.
“Dây xích bị đứt.”
“Sao lại như thế? Hôm nay sao anh lại xui xẻo đến như vậy.”
“Ai mà biết được, có lẽ hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch.” Nói xong, Thân Hàn lại bắt đầu thử sửa chữa, nhưng rồi không có bất cứ hiệu quả gì.
“Không thể sửa được. Không có cách nào khác chúng ta chỉ có thể dẫn bộ về thôi.” Thân Hàn nói.
“Cái gì? Dẫn bộ về sao? Chúng ta đạp xe cũng mất hai tiếng rưỡi, dẫn bộ thì bao giờ mới về được tới nhà?”
“Vậy anh có cách nào khác không?”
“Đón một chiếc xe đi nhờ.”
“Được thôi.” Sư Viễn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đứng ở ven đường chờ đón xe qua lại cùng với Thân Hàn.
Dưới bóng cây vô cùng mát mẻ, nhưng Sư Viễn lại bực bội hết mức. Cảm giác phát sốt lại một lần nữa xâm chiếm cơ thể, hắn rất khó chịu, chỉ hận không thể lập tức nằm ra đất mà ngủ. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể trừng mắt, sợ bỏ lỡ một chiếc ô tô nào đó đi đến từ thôn Ám Nha Lĩnh.
“Hôm nay là bị làm sao vậy? Đợi như vậy nửa ngày, mà một chiếc ô tô cũng không thấy, ngay cả một cái máy kéo cũng không.” Sư Viễn oán giận nói.
“Bỏ đi, chúng ta dẫn bộ về là được. Đi sớm một chút thì sẽ về nhà sớm hơn một chút. Đừng đợi nữa, đi thôi.” Thân Hàn nói.
Sư Viễn cũng không kiên trì chờ xe thêm được nữa, hắn đứng lên, đẩy phía sau cái xe đạp, đi về hướng thôn Ám Nha Lĩnh.
Lúc này là khoảng 4 giờ chiều, tuy rằng giờ trời tối thì cũng phải đợi một khoảng thời gian khá lâu, nhưng Sư Viễn luôn cảm thấy có gì đó bất an. Hắn cảm thấy thái độ của Thân Hàn quá mức bình tĩnh. Cậu ta chỉ mới 15 tuổi mà thôi, dựa vào tính cách của cậu ta trước đây, dây xích xe mà bị đứt nhất định cậu ta sẽ kêu quang quác như gặp quỷ suốt cả một ngày, nhưng bây giờ cậu ta lại bình tĩnh như thế, thật sự có chút khó mà tin được.
Sư Viễn trong lòng âm thầm tự hỏi, cảm giác sốt nặng hơn khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn vẫn im lặng không nói gì. Thân Hàn cũng rất yên tĩnh, hai người cứ như vậy đẩy xe đi tới, đi được gần một tiếng đồng hồ, cũng không ai mở miệng, hơn nữa, cũng không nhìn thấy một chiếc ô tô nào.
Sư Viễn cảm thấy có chút tò mò. Tình cảm giữa hắn và Thân Hàn vẫn luôn rất tốt, hai anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tuy rằng ngày thường đều bận chuyện học hành, thời điểm gặp nhau cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi khi nghỉ hè nghỉ đông là gần như ngày nào cũng dính lấy nhau, mỗi một cánh đồng trong thôn Ám Nha Lĩnh đều có dấu chân hai người bọn họ, từ trước đến nay rất vui vẻ chưa bao giờ im lặng không nói một lời như hôm nay.
“À, Thân Hàn” Sư Viễn thử chọc thủng không khí im lặng này, “Sắc trời đã càng lúc càng tối xầm xuống.”
“Ừ.” Biểu hiện của Thân Hàn vẫn rất nghiêm túc, hoàn toàn không có ý nói chuyện phiếm với Sư Viễn.
Sư Viễn cũng không biết tiếp theo nên nói gì, đành ngậm miệng tiếp tục im lặng.
Hai người bọn họ cứ như vậy mà đi tới, đi tới... chẳng mấy chốc thì trời đã sập tối. Sư Viễn phán đoán, lúc này bọn họ chẳng qua mới đi được 1/4 đoạn đường. Nếu dựa theo tốc độ hiện tại chỉ sợ nửa đêm cũng chưa về được đến nhà.
Sư Viễn nhìn hai hàng dương bên đường. Tất cả các cây đều rất cao, cành lá nhẹ đong đưa trong gió, phát ra tiếng động lao xao. Đó là những nhánh cây phát triển một cách tự nhiên, không hề được con người chăm chút, trong bóng đêm liền ánh lên vẻ âm trầm, lờ mờ, giống hệt như tứ chi của con người bị bẻ cong vẹo.
Thân Hàn vẫn luôn đi bên trái Sư Viễn, cậu ta mặc một cái áo thun trắng quần jean, lúc này sắc trời còn chưa hoàn toàn tối hẳn, hình bóng cậu ta còn tương đối rõ ràng. Sư Viễn nhìn cậu ta, cậu ta vẫn giữ thái độ rất nghiêm túc, đi thẳng về phía trước và không hề chớp mắt, bước chân vô cùng vững vàng, nhưng không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.
Sư Viễn muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Biểu hiện của Thân Hàn quá mức nghiêm túc, Sư Viễn cảm thấy trên người cậu ta có một cái gì đó rất xa lạ, giống như người này không phải là cậu em họ rất thân thiết với mình, mà là một người nào khác. Sư Viễn cũng không dám tiếp tục nghĩ nữa, không nhìn Thân Hàn, chỉ nhìn về phía trước, hy vọng có thể nhanh chóng quay về nhà dì ba.