Dị Độ Hoang Thôn

Chương 15

Đó là một loại máy móc gì đó.

Thôn Ám Nha Lĩnh tuy rằng lấy cày cấy làm phương thức sinh tồn, nhưng cơ giới hoá chưa phổ cập, trong thôn cũng ít khi nhìn thấy các loại đồ vật máy móc linh tinh. Cái máy này còn có vẻ có niên đại xa xôi, Khâu Tiểu Tinh tinh mắt liền phát hiện ra nó.

Cả bọn bắt đầu nghiên cứu cái máy kia. Chỉ thấy trên máy này có rất nhiều đồng hồ, còn có rất nhiều nút bấm lớn nhỏ và một công tắc điều khiển, nhưng trên bề mặt lại không có một chữ Hán nào.

“Cái máy này để làm gì? Anh Sư Viễn, anh có biết không?” Hướng Nghĩa Hằng hỏi.

“Không biết, anh chưa từng nhìn thấy.”

“Không phải trong thành phố các anh có rất nhiều máy móc hay sao?”

“Đúng là có rất nhiều, nhưng anh thì rất ít tiếp xúc với máy móc, cũng không biết dùng để làm gì. Nhưng mà theo anh thấy, cái máy này có lẽ là hoạt động bằng điện. Nhưng ở đây là khu vực hoang dã, căn bản không có nguồn điện hay ổ điện, cho nên có lẽ cái máy này cũng không dùng được.”

“Ôi không thú vị gì cả.” Mấy đứa bé lộ vẻ mặt thất vọng.

“Đi thôi, chúng ta tiếp tục thám hiểm.” Thân Hàn nói.

Đi qua khỏi khoảng đất trống, bọn họ đi đến một bờ hồ trên núi. Bởi vì cái hồ này rất nhỏ cho nên còn được dân trong thôn gọi là hồ Con Kiến.

“Chúng ta vào trong hồ chơi đi!”

“Được đó, đi thôi!” Ba đứa bé nhỏ tuổi ở quyết định chạy về phía hồ con kiến, nhanh chóng cởϊ qυầи áo rồi nhảy vào trong hồ.

Sư Viễn và Thân Hàn thì không có bất kỳ động tác gì, chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ.

“Anh Thân Hàn, anh Sư Viễn, hai người các anh cũng xuống đây chơi đi, rất mát mẻ đấy!”

Sư Viễn mỉm cười vẫy vẫy tay. Hắn nhìn Khâu Tiểu Tinh và Dương Lục mười hai tuổi, Hướng Nghĩa Hằng mười bốn tuổi, cảm thấy bản thân mình không khác gì một ông chú.

“Mau xuống đây đi! Hai người các anh ở trên bờ không vui gì cả!”

“Đúng vậy! Chúng ta thì nín thở đi, năm người cùng thi, xem ai có thể nín thở được lâu nhất!”

Thấy Sư Viễn và Thân Hàn vẫn không có ý xuống nước, Dương Lục trực tiếp chạy lên bờ, đưa một tay ra lôi kéo Sư Viễn và Thân Hàn xuống hồ.

“Ôi ôi! Đừng kéo! Anh xuống là được đúng không?” Sư Viễn thật sự không lay chuyển được bọn họ, đành cởϊ qυầи áo đi xuống hồ.

Dương Lục giống như một trọng tài, lớn tiếng nói: “Bắt đầu thi nín thở dưới nước, Tất cả nghe đây! Tất cả các tuyển thủ dự thi đều phải ngồi xổm trong nước, đứng lên coi như là thua, ai có thể đến thở trong thời gian lâu nhất xem như là thắng cuộc. Chuẩn bị, ba, hai, một, bắt đầu!”

Năm người gần như đồng thời ngồi xổm xuống, liều mạng nín thở trong nước.

Sư Viễn lúc ban đầu cũng nhắm mắt lại, nhưng chỉ được vài giây thì lại mở ra.

Đối diện trước mặt hắn chính là Thân Hàn, gương mặt kia, chỉ cách mặt hắn chừng hai tấc, bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên gương mặt kia thoạt nhìn có vẻ rất lớn, dường như bao trùm toàn bộ phạm vi tầm nhìn của Sư Viễn.

Mà giờ phút này, Thân Hàn đang dùng đôi mắt lạnh lùng mà nhìn hắn, sắc mặt của cậu ta tái thanh, đôi mắt bởi vì trừng quá lớn mà dường như chỉ toàn tròng trắng, cả khuôn mặt thoạt nhìn không có một cảm giác nào là người sống.

Trái tim Sư Viễn đột ngột nhảy dựng lên, tức khắc đứng dậy!

Sư Viễn người đứng dậy lập tức nhìn thấy đỉnh đầu của cả bốn người, xuyên qua nước hồ trong vắt, còn có thể nhìn thấy được cả sống lưng của bọn họ.

“Chuyện vừa rồi là thế nào...” Trái tim Sư Viễn còn đập thình thịch trong l*иg ngực. Nhưng hắn cố gắng ổn định tâm trạng, lại bóp mũi, một lần nữa ngồi xổm xuống.

Khuôn mặt Thân Hàn dường như lại càng gần hơn, một đôi mắt mở to kinh khủng, vẫn là màu xanh lá không có gì thay đổi. Khuôn mặt cậu ta dập dờn theo sóng nước, giống như là một cái đầu không có thân hình trôi lững lờ trong hồ.

Sư Viễn đột nhiên đứng dậy, vụt chạy về phía bờ hồ, xa hơn ba mươi mấy mét mới dừng lại.

Hắn quay đầu lại nhìn về phía mặt hồ, lớp sóng gợn trên bề mặt khi hắn đứng dậy vẫn còn tồn tại.

“Đã bao lâu rồi? Vì sao không có ai đứng dậy?” Trong lòng Sư Viễn đột nhiên dâng lên bất an mãnh liệt.

Lỡ như Thân Hàn thật sự là… Vậy thì ba người kia chỉ sợ là…

“Nè!” Sư Viễn hô to, “Mau đứng dậy đi!”

Vừa dứt lời, thì một đứa bé phun nước đứng lên.

Là Khâu Tiểu Tinh.

“Anh Sư Viễn, a, sao anh lại chạy lên bờ thế kia? Ôi. Kỹ thuật nín thở của anh kém quá! Xì....”

Ngay sau đó, Dương Lục và Hướng Nghĩa Hằng cũng đồng loạt đứng lên.

“Ha ha, anh Sư Viễn là kém nhất!”

“Đúng vậy, còn không bằng mấy đứa nhóc chúng ta!”

Sư Viễn thấy ba người đều bình an vô sự, trái tim cũng buông xuống, nhưng vẫn không có tâm trạng đùa giỡn với bọn chúng.

Thân Hàn… cậu ta vẫn còn ở trong nước, không hề nhúc nhích.

“Anh Thân Hàn thật là lợi hại đấy!”

“Đúng vậy, đã lâu như vậy mà vẫn còn chưa đứng lên.”

Thân Hàn…

Sự lo lắng không yên trong lòng Sư Viễn càng lúc càng mãnh liệt, hắn cố gắng đè nén cảm giác muốn đi về phía hồ con kiến.

“Thân Hàn! Mau đứng lên đi, bọn này đã thua rồi!” Sư Viễn vừa kêu, vừa đi đến bên cạnh Thân Hàn.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Đỉnh đầu và sống lưng Thân Hàn vẫn thẳng tắp như cũ.

“Nè, Thân Hàn, em thắng rồi mau đứng lên đi…” Sư Viễn nói xong, liền đưa tay ra muốn chạm vào bả vai Thân Hàn.

Không ngờ vừa mới đυ.ng tới, toàn bộ thân thể của Thân Hàn đã ngã lăn ra, ngửa mặt nổi lên trên nước, hai mắt trợn lên, đồng tử phóng đại, thân thể không khác gì một thi thể trôi lềnh bềnh, không hề nhúc nhích.

Sư Viễn sợ hãi đến mức rụt tay về, lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Ba đứa trẻ thấy cảnh tượng như vậy, cũng đều sợ hãi đến mức lùi về phía sau mấy bước, rồi sau đó đứng cứng đờ tại chỗ.

“Anh Thân Hàn bị làm sao vậy? Có phải là đã chết đuối rồi không?” Khâu Tiểu Tinh hỏi, lời còn chưa dứt thì đã bị Dương Lục ở phía sau vỗ một cái thật mạnh.

“Đừng nói lung tung.” Dương Lục kêu lên.

Bốn người cứ như vậy ngơ ngác nhìn thân hình Thân Hàn trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Không có bất cứ ai nhúc nhích, cũng không có bất cứ ai dám nói lời nào nữa.

“Anh Sư… Sư Viễn, có phải chúng ta nên cứu anh Thân Hàn lên bờ hay không?” Hướng Nghĩa Hằng sợ hãi nói.

Sư Viễn lấy lại bình tĩnh, đi về hướng Thân Hàn, ba đứa bé cũng chần chừ đi theo sau lưng hắn.

Sư Viễn muốn đưa tay kéo Thân Hàn lên trên bờ, nhưng hắn phát hiện mình không thể khống chế được cánh tay mình. Trong lòng hỗn loạn lo sợ khiến hắn căn bản không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp gì để cử động.

“Anh Sư Viễn, sao anh không cứu anh ấy? Nếu anh không làm thì bọn em làm vậy!”

Trong giọng nói của Hướng Nghĩa Hằng lúc này lại có một sự kiên quyết bất ngờ, nó kêu gọi Khâu Tiểu Tinh và Dương Lục cùng giúp mình, ba đứa nhóc cũng muốn thử kéo thân thể cứng đờ của Thân Hàn vào bờ. Nhưng chỉ mới kéo được mấy giây, Thân Hàn lại đột nhiên đứng dậy.

“Ha ha ha ha ha! Hoảng sợ lắm phải không? Ha ha ha! Nhìn xem các em sợ đến mức mặt mũi trắng bệch rồi này! Ha ha ha!”

“Anh Thân Hàn, anh...” Ba đứa nhóc tức giận đến nỗi bốc khói đầy đầu. Khâu Tiểu Tinh phản ứng nhanh nhất, nó lập tức tạt nước vào người Thân Hàn.

“Cho anh dám hù doạ bọn em này! Cho anh hù dọa này! Tới đây, chúng ta cùng nhau tạt nước anh ấy!” Ba đứa nhóc sôi nổi tiến hành hoạt động báo thù, bốn người ồn ào huyên náo cả một khu vực.

Chỉ có Sư Viễn vẫn đứng bất động như cũ.

Cảnh tượng vừa rồi, nhìn thế nào cũng không giống một thiếu niên 15 tuổi chơi đùa tùy tiện cả. Giống hệt như là thật, cậu ta lại còn không phải là diễn viên chuyên nghiệp.

Bốn người bên kia đã đùa giỡn xong, đang cùng nhau lên bờ.

“Mọi người ơi! Chúng ta tiếp tục đi thôi!” Thân Hàn thúc khuỷu tay vào người Sư Viễn, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi đều chỉ là đùa vui vậy.

Năm người lại tùy tiện chọn một hướng mà tiếp tục lên đường.