Edit+beta: Pomato.
Vì để khôi phục linh lực càng nhanh càng tốt, tối đó bé hồ ly rất nghiêm túc ăn cơm.
Thật ra Tiểu Nam Sơ hơi kén ăn, ai bảo bé là hồ ly nhỏ ăn thịt đâu, bé thích ăn nhất các loại trứng và thịt, rất ít khi ăn rau.
Các loại rau quả màu sắc đẹp có thể lừa bé ăn vài miếng, còn các loại rau xanh rất khó khơi được sự hứng thú của bé.
Nhưng cơ thể đang phát triển cần chế độ dinh dưỡng cân đối, nhất định không thể kén ăn, Tiểu Nam Sơ tuy không thích nhưng mỗi lần ba bảo bé ăn, bé vẫn nhăn mặt ăn hết.
Cũng chính vì thường xuyên như vậy nên mỗi lần ăn no đồ ăn vặt lại không chịu ăn uống đàng hoàng.
Tối đó không cần Nam Giác nhắc nhở, nhìn rau xào trên đĩa, bé hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng gắp lên nhét vào miệng, nuốt xuống như đã chết, thậm chí còn có thêm một chiếc đũa. (?)
Nam Giác nhìn thấy bé kiên trì khôi phục linh lực, đột nhiên có cảm giác hơi tội lỗi.
Anh chẳng qua thuận miệng nói, nhưng bé con lại cho là thật, còn cố gắng làm theo.
Nhưng ngẫm lại thì cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất thói kén ăn của bé con đã được khắc phục, trẻ con nên ăn nhiều rau củ hơn.
Cuối cùng Nam Giác quyết định không nói rõ sự thật ngay để xem nhóc con có thể kiên trì được bao lâu, càng nói dối lâu càng tốt.
Sau khi ăn cơm xong, Bùi Thừa Duẫn bóc bưởi, Nam Giác ăn bưởi, tiểu hồ ly tạm thời không muốn ăn, lấy bỏ bưởi làm mũ bảo hiểm chơi.
Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối Tiểu Nam Sơ rất sung sức, nhảy lên nhảy xuống, bản thân đội một cái mũ bảo hiểm, bắt Hắc Lang đội cái còn lại.
Hắc Lang cuối cùng cũng thoát được một kiếp, không bị đánh.
Mặc dù việc nó làm rất đáng bị Bùi Thừa Duẫn đánh một trận, nhưng xét thấy kết cục không quá tệ, coi như trong họa có phúc, Bùi Thừa Duẫn quyết định bỏ qua cho nó.
Nhưng vẫn bị phạt, Hắc Lang vẫn phải ở lại nhà họ làm cún để bảo vệ Tiểu Nam Sơ.
Hắc Lang giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể đồng ý hiệp ước bất bình đẳng của Bùi Thừa Duẫn.
Đến khi Nam Giác ăn bưởi xong, Bùi Thừa Duẫn mới nói vớiTiểu Nam Sơ: "Sơ Sơ, con có muốn ra ngoài chơi không? Ba dẫn con ra ngoài xem pháo hoa."
Bé hồ ly đầu đội vỏ bưởi: "... Pháo hoa, là cái gì?"
Bé chưa từng thấy pháo hoa, không biết đây là cái gì.
"Pháo hoa chính là..."
Cái này rất khó giải thích, pháo hoa là pháo hoa, còn có thể giải thích như nào được?
Bùi Thừa Duẫn đơn giản thô lỗ nói: "Pháo hoa là pháo hoa, lát nữa dẫn Sơ Sơ đi xem là biết."
"Sơ Sơ, không muốn đi."
Không ngờ lại bị từ chối một cách tàn nhẫn.
Tiểu Nam Sơ nói: "Bây giờ Sơ Sơ, chỉ muốn chơi với Đa Đa."
Bùi Thừa Duẫn: "..."
Vậy con thử xem Đa Đa có muốn chơi với con không.
Con thấy nó thích đội vỏ bưởi hả?
Con thấy ánh mắt tuyệt vọng của nó không, con thấy nó vui vẻ hả?
Vì bảo vệ tâm hồn mong manh của bé con, Bùi Thừa Duẫn giấu nhẹm những lời nay trong lòng.
Nhưng cũng không từ bỏ: "Lát về vẫn có thể chơi với Đa Đa được mà, đi thôi, đi xem pháo hoa, Sơ Sơ chắc chắn sẽ thích."
"Nhưng mà pháo hoa, là cái gì vại?"
"..."
Lại quay lại điểm xuất phát.
Bùi Thừa Duẫn nghĩ một lúc: "Pháo hoa là hoa nở trên trời, chỉ buổi tối mới nhìn được. Nếu Sơ Sơ không đi sáng mai sẽ không thấy đâu."
Hoa nở trên trời?
Nói vậy cuối cùng cũng khiến Tiểu Nam Sơ hơi tò mò.
Bầu trời cũng có thể nở hoa sao? Sao bé chưa từng thấy hoa nở trên trời?
Lúc này, Nam Giác nói: "Sơ Sơ, chúng ta cùng đi xem nhé, bây giờ vẫn còn sớm, lúc về có thể chơi tiếp."
Thấy Nam Giác nói cũng đi, bé hồ ly đang do dự liền đồng ý: "Vâng ạ, vậy Sơ Sơ, đi xem pháo hoa!"
Nếu cả nhà cùng đi, vậy thì đi thôi.
"Bé ngốc, con mau bỏ vỏ bưởi xuống đi nào."
"Con quên mất, hê hê..."
Nhưng dưới góc nhìn của Bùi Thừa Duẫn, rõ ràng bé hồ ly nghe lời Nam Giác hơn.
Tại sao có thể như vậy.
Trước kia hồ ly nhỏ vốn không như vậy, đối xử với họ đều như nhau. Nhưng từ khi nhìn thấy chân thân của Nam Giác, nhóc con liền thay đổi, trở nên rất bất công.
Còn nhỏ vậy mà đã bất công, sau này lớn sẽ như thế nào?
Bùi Thừa Duẫn cực kỳ bất bình, cảm thấy mình phải làm gì đó để sửa lại suy nghĩ sai lầm của bé.
Tiểu Nam Sơ đã tiếp nhận thân phận của bọn họ nên Bùi Thừa Duẫn thoải mái sử dụng pháp thuật.
Ra đến cửa, Bùi Thừa Duẫn ôm lấy Tiểu Nam Sơ: "Nào, Sơ Sơ mở cửa đi."
Tiểu Nam Sơ ngoan ngoãn làm theo, kết quả vừa mở cửa ra, bé phát hiện bên ngoài không phải nơi bé thường thấy mà là một thảo nguyên vô tận.
"Oa!"
Bé hồ ly kinh ngạc từ tận đáy lòng.
Bùi Thừa Doãn rất hào lòng với phản ứng của bé: "Thế nào? Ra ngoài như này có phải thuận tiện hơn nhiều không?"
"Ba, thật là lợi hại!"
Bé nghe nói việc chuyển cảnh như này phải sử dụng pháp thuật mạnh mẽ mới làm được, đây còn là lần đầu tiên bé được tận mắt thấy.
Được bé con khen ngợi, tâm trạng Bùi Thừa Duẫn cuối cùng cũng tốt hơn chút, càng hỏi nhiều hơn: "Thật sao? Lợi hại như nào?"
"Rất lợi hại rất lợi hại!"
Bé hồ ly ngây thơ hợp tác: "Ba, là người lợi hại nhất, mà Sơ Sơ từng gặp!"
(Pomato)
Có thể Bùi Thừa Duẫn khoa trương.
Nhưng hắn muốn như này.
Một nhà ba người bước vào khung cảnh của Bùi Thừa Duẫn.
Chỗ này không ở nhân giới, mà là lãnh địa riêng của Bùi Thừa Duẫn, cực kỳ yên tĩnh, sẽ không bị bất kỳ kẻ nào quấy rối.
Có điều phong cảnh khá giống nhân giới nên Tiểu Nam Sơ không phát hiện ra chỗ nào sai sai.
Bùi Thừa Duẫn ôm Tiểu Nam Sơ ngồi xuống bãi cỏ ven hồ.
Ánh trăng mờ ảo, nước hồ lăn tăn, còn có đom đóm bay tới bay lui trong bụi cỏ.
Tiểu Nam Sơ vươn tay bắt lấy một con: "Oa! Cái mông của nó, đang phát sáng!"
Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác đều bật cười vì câu nói của bé, chỉ có bé mới có thể nói những câu nghiêm túc một cách đáng yêu vậy.
Nhưng vừa mở hay tay ra, đom đóm liền bay đi, Tiểu Nam Sơ vội đứng lên đuổi theo.
"Sơ Sơ, chậm một chút, không được chạy, coi chừng ngã."
Phụ huynh không đứng lên mà ngồi yên một chỗ nhìn.
Rất cảm ơn bạn @2hheye đã đề cử cho mình ❤️ Chúc bạn một ngày siêu cấp tốt lành nha.