Edit+beta: Pomato.
Tiểu Nam Sơ cố gắng đuổi theo đom đóm, chạy rất xa nhưng không bắt được thêm con nào mới quay lại chỗ ba.
"Đuổi bắt đom đóm có vui không?"
"Không vui chút nào... không bắt được..." Thế mới đúng là trẻ con.
Bé ngồi vào lòng Bùi Thừa Duẫn, nhìn xung quanh một lượt, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tôi thui, hỏi: "Ba ơi, pháo hoa, đã hứa đâu? Rõ ràng, là chẳng có gì mà..."
"Đừng vội, ba đang gọi nó ra, nó cũng cần chuẩn bị một chút."
"Hoa cũng phải chuẩn bị sao?" Bé hồ ly bỗng nhiên hiểu ra, "A... Sơ Sơ biết rồi, nó cũng là thần tiên ạ? Nó sẽ nói chuyện, với Sơ Sơ, trên bầu trời ạ?"
Bạn nhỏ à, con đang đặt ba con vào tình thế khó đó.
Ba chỉ muốn làm cho chuyện này trở nên thú vị nhưng yêu cầu của con thật quá đáng.
Bùi Thừa Duẫn không trả lời không được, đành phải nói: "... Nó sắp tới rồi, sẽ tới ngay đây, Sơ Sơ mau nhắm mắt lại, trước hết đừng để nó thấy con."
Bùi Thừa Duẫn sốt ruột nói, hành động lại rất thật nên bé hồ ly lập tức bị lừa, vội vàng nhắm mắt lại, sợ không đủ còn lấy cả hai tay lên che.
"Không nhìn thấy... bây giờ Sơ Sơ, không nhìn thấy!"
"Che vào, không được buông ra!"
"Con, biết rồi!"
Bé hồ ly nghiêm túc che hai mắt, chờ chỉ thị tiếp theo của ba.
Nhưng bé đợi mãi vẫn chưa thấy gì, đến khi có một tiếng vang thật lớn và một tiếng bụp, cứ như có gì đó vừa nổ tung trên đầu, rất gần chỗ bé.
Bé hồ ly giật mình, xém chút la lên.
Bùi Thừa Duẫn gỡ tay bé xuống: "Sơ Sơ mở mắt đi, bây giờ nhìn được rồi."
Sau khi mở mắt, bầu trời tối đen như mực đã tràn ngập pháo hoa tráng lệ, khoảnh khắc nở rộ sáng như ban ngày.
Bé hồ ly lần đầu tiên thấy cảnh đẹp như vậy, không hề chớp mắt, hoàn toàn choáng ngợp.
Mỗi lần một chùm pháo hoa biến mất lại có chùm khác lập tức nối liền, ánh sáng vàng chói mắt, rực rỡ như những vì sao đang rơi xuống.
"Oa!"
"Oa!!"
"Oa!!!"
Bé hồ ly rối loạn ngôn ngữ, không biết nói gì ngoài chữ "Oa".
Bùi Thừa Duẫn hỏi: "Sơ Sơ có thích không?"
"Thích lắm! Sơ Sơ thích!"
Bởi vì quá kinh ngạc, chỉ dùng lời nói không thể biểu đạt hết, Tiểu Nam Sơ còn đứng lên nhảy nhảy, dùng cả ngôn ngữ tay chân.
"Rất đẹp ạ... Ba ơi, thật là đẹp!"
Nhưng sau đó lại hỏi một cách vô nghĩa: "Ba ơi, đẹp như này, tại sao chúng ta, lại không mang về nhà?!"
"... Cục cưng, cái này không thể mang về nhà đâu."
Trừ khi con muốn nhà mình nổ tung.
Bé hồ ly không vui: "Tại sao ạ?"
Nguyên lý cấu tạo pháo hoa rất khó giải thích, Bùi Thừa Duẫn ôm bé, nói: "Bởi vì pháo hoa thuộc về bầu trời đêm, chỉ có buổi tối mới nhìn được, nếu mang về nhà sẽ không thể nhìn thấy."
"... Hóa ra là vậy."
Không thể mang về nhà, thật đáng tiếc.
"Nếu Sơ Sơ thích, vậy lần sau ba sẽ con đi xem tiếp nhé."
"Thật sao?" Tiểu hồ ly vội hỏi, "Vậy thì, khi nào ạ?"
Bùi Thừa Duẫn không nói rõ: "Khi nào người ta muốn ăn mừng gì đó sẽ bắn pháo hoa, nên lần sau ăn mừng ba lại dẫn con đến xem."
Ăn mừng?
Tiểu hồ ly bối rối hỏi: "Vậy lần này thì sao? Cũng là đang ăn mừng sao?"
"Đúng vậy đó." Bùi Thừa Duẫn nói, "Lần này là ba đang ăn mừng, bởi vì Sơ Sơ đồng ý ở lại đây làm bé cưng của chúng ta, đây là sự kiện đáng để ăn mừng."
Thật ra bé hồ ly còn không biết có nên ăn mừng hay không.
Nhưng trong lời nói của ba, bé cảm thấy bé là cục cưng được ba coi trọng.
Điều này khiến Tiểu Nam Sơ cảm thấy rất vui, bởi vì bé cũng rất coi trọng ba.
Bé cười toe toét nói: "Sơ Sơ là, bé cưng!"
"Đúng rồi, Sơ Sơ là bé cưng." Bùi Thừa Duẫn xoa xoa bé, "Sơ Sơ mãi mãi là bé cưng của ba."
Tiểu Nam Sơ càng vui hơn.
(Pmt)
Tâm trạng tốt hơn liền rất hào phóng: "Ba ơi thơm thơm!"
Nói xong còn chủ động bẹp một cái lên mặt Bùi Thừa Duẫn.
Bùi Thừa Duẫn càng khoa trương, bé con chủ động hôn hắn!
Không sao, không quan trọng là bất công hay không bất công, đêm nay rất đáng giá.
Đêm đó bọn họ xem pháo hoa ròng rã suốt bốn tiếng, bé hồ ly bảo bảo thích đến mức không nỡ về.
Sau khi trở về vẫn phấn khích đến mức gần sáng mới ngủ được.
Sáng hôm sau, Nam Giác còn đang mơ màng đã nghe thấy Bùi Thừa Duẫn đang gọi điện thoại, hình như đang tranh luận với ai đó, giọn điệu rất không tốt.
Lúc anh ngồi dậy, Bùi Thừa Duẫn cũng vừa tắt điện thoại, anh hỏi: "... Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?"
"Anh đánh thức em sao?"
"Không sao, cũng nên dậy rồi, hôm nay Sơ Sơ còn phải đi mẫu giáo." Nam Giác nói, "Vậy nên đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Thật là quá đáng, anh đốt pháo hoa trên địa bàn tư nhân, thế mà cấp trên lại yêu cầu phải viết báo cao."
Bùi Thừa Duẫn rất khó chịu nói: "Lý do là anh tự ý cho con người vào, con mẹ nó, đây là con trai anh, anh cho con trai mình vào thì sao chứ? Còn có, bởi vì pháo hoa dùng ma thuật tạo ra nên nói anh khinh thường chức vụ, lợi dụng quyền lực vì mục đích cá nhân, rõ ràng là anh đang bảo vệ môi trường mà, bọn ngốc này không thèm đọc sách, cũng không chịu nói đạo lý nữa."
Nam Giác nhớ lại trận pháo hoa kéo dài bốn tiếng tối qua.
Dùng pháp lực ở chỗ này chỉ để dỗ con trai vui, bị phạt cũng không đáng ngạc nhiên.
"Anh nói anh không viết, em đoán xem đối phương nói gì nào?"
"Nói thế nào?"
"Nói anh không viết sẽ phái Thiên Lôi đến đánh anh, đánh đến khi anh viết mới thôi."
"... Phụt."
"Nếu anh để hắn đánh, chắc chắn sẽ đánh chết anh."
"Có lẽ Thiên Lôi cũng không đánh anh đến chết đâu, nhưng chắc chắn sẽ khiến anh trở nên xấu xí." Nam Giác an ủi hắn, "Bỏ đi, anh cứ viết đi, em viết hộ anh, dù sao ở nhà em cũng không làm gì cả... Phải viết bao nhiêu chữ vậy?"
"Mười vạn chữ." (100 000 chữ)
"..."
Nam Giác hận mình nói ra quá sớm.
Vì thế anh quyết định im lặng thay đổi, không trả lời thêm, im lặng di chuyển sang cạnh Tiểu Nam Sơ.
"Bé cưng, nên dậy thôi, hôm nay chúng ta phải đi mẫu giáo."
Tiểu Nam Sơ nói mớ vài tiếng, nhưng không tỉnh dậy.
"Sơ Sơ, dậy thôi, kẻo muộn học đó."
Vẫn không tỉnh.
Nam Giác nhanh chóng phát hiện có chỗ không ổn, mặt bé con đỏ bừng lên.
Anh đưa tay ra sờ sờ, đúng là rất nóng, bé con phát sốt.
Hai ngày nay cảm xúc bất ổn, đã sớm vượt sức chịu đựng của một đứa trẻ.
Tối hôm qua còn quá phấn khích vì pháo hoa, cơ thể nhỏ bé phải chịu đựng quá nhiều, hôm nay cuối cùng cũng sập nguồn.
Tác giả có lời muốn nói: Sơ Sơ: Đỡ bé dậy, bé vẫn có thể xem pháo hoa tiếp.