Edit+beta: Pomato.
Tiểu Nam Sơ quá đói, vừa ngồi xuống đã ăn ngấu nghiến.
Mới ăn được một nửa đã buồn ngủ.
Bé con không mở nổi mắt, đầu không giữ nổi, chuẩn bị ụp mặt vào bát cơm.
Cũng may Nam Giác kịp thời ngăn bé lại mới tránh được bi kịch này.
Hết cách rồi, kể từ tối qua tâm trạng bé bắt đầu thay đổi thất thường.
Tối hôm qua kích động vì sợ, hôm nay kích động vì vui vẻ.
Một đứa trẻ không thể kiềm chế tốt cảm xúc của mình được, hôm nay Tiểu Nam Sơ còn kích động hơn hôm qua khiến lúc về linh lực bị lộ ra ngoài khá nhiều.
Bản thân đã ít linh lực đến đáng thương, hôm nay bị rò rỉ lại càng ít hơn, vì vậy mệt mỏi và buồn ngủ là rất bình thường.
Nam Giác ôm bé đang mơ màng ngủ, nhưng vừa nằm xuống giường nhóc con hình như hơi tỉnh, không chịu đi ngủ ngay.
Nam Giác rất bất lực, không tài nào đoán được suy nghĩ của một đứa trẻ.
Nhẹ nhàng vỗ lưng bé: "Vừa nãy không phải Sơ Sơ rất buồn ngủ hả, sao bây giờ lại không ngủ vậy?"
Tiểu Nam Sơ ngáp một cái, bé cũng không biết nói sao, thân thể rất muốn ngủ nhưng đầu óc lại rất hưng phấn.
Cứ nghĩ đến cảm giác được ra ngòai hóng mát cùng ba, bé lại không ngủ nổi.
Tiểu Nam Sơ nhẹ nhàng lăn vào lòng Nam Giác, nói: "... Ba ơi, Sơ Sơ không phải, đang mơ đúng không ạ?"
"Hửm? Sao con lại nói như vậy?"
Có nhiều lý do lắm, từ tối qua đến giờ, lý do nào cũng rất dài.
Tiếc là bé nói chuyện không lưu loát, không thể biểu đạt hoàn toàn, hiện tại bé còn đang buồn ngủ, không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện.
Tiểu Nam Sơ áp vào người ba: "... Con muốn thấy, nguyên hình của ba."
Nam Giác bất ngờ với đề nghị này của bé: "Tại sao vậy?"
Tiểu hồ ly rất thành thật nói: "... Bởi vì, đẹp lắm ạ."
Là một bé hồ ly háo sắc.
Nam Giác bị bé con chọc cười, nhưng vẫn đồng ý: "Được."
Nguyên hình Nam Giác nhanh chóng hiện ra, mặc dù đã thu nhỏ mấy lần nhưng vẫn chiếm nửa cái giường bốn mét.
Tiểu Nam Sơ lập tức nhào vào bộ lông trắng xù rộng lớn, tìm vị trí thoải mái nhất nằm xuống thả lỏng người.
Trước đó bé vẫn luôn không hiểu tại sao giường trong nhà lại lớn vậy, nhưng bây giờ đã hiểu.
Khát vọng trở lại nguyên hình cũng ngày càng mãnh liệt.
(Pomato)
Nếu bây giờ bé có thể khôi phục lại hình dáng hồ ly nhỏ thì tốt biết bao, có thể cọ cọ vào người ba.
"Ba ơi, Sơ Sơ rất muốn, khôi phục linh lực á."
Chỉ cần khôi phục lại trình độ ba cái đuôi là bé có thể hóa hình.
Đáng tiếc bé còn không có nổi trình độ một cái đuôi, thậm chí lúc ra ngoài vì quá phấn khích nên đã để rò rỉ mất một ít.
Trước đây bé không thể làm được gì cả, vô kế khả thi(* bó tay hết cách).
Bây giờ đã có Nam Giác, tiểu hồ ly không hề do dự nhờ ba giúp đỡ: "Ba ơi, giúp Sơ Sơ đi."
Nam Giác muốn giúp bé nhưng cũng không thể làm gì được.
Hiện tại bé con đang trong thân thể con người, thể chất yếu đuối, linh lực ít ỏi.
Linh lực của anh và Bùi Thừa Duẫn quá mạnh, có thể hấp thụ được hay không là một chuyện, sau khi hấp thụ cơ thể bé có chịu nổi hay không lại là một chuyện.
Khôi phục linh lực còn phải tùy hoàn cảnh, nếu quá nhiều sẽ trở thành gánh nặng gây tổn thương.
Đối với tình huống của bé con, muốn khôi phục linh lực không phải chuyện dễ, có lẽ sẽ cần khoảng thời gian khá lâu.
Nam Giác nghĩ bé có lẽ không biết những chuyện này nên cũng không đả kích bé: "Vậy thì mỗi ngày Sơ Sơ phải ngủ ngoan, ăn cơm thật ngon, như vậy linh lực mới mau chóng khôi phục."
"... Thật sao?"
Cho nên khôi phục linh lực dễ dàng như vậy?
"Thật đó, ba sẽ không lừa con."
Nam Giác mặt không đổi sắc, anh cũng không nói sai, nếu thể chất tốt bé sẽ hấp thụ được nhiều linh lực hơn.
Tiểu hồ ly nửa tin nửa ngờ: "... Vậy tại sao, trước đó lại không được?"
Nam Giác mở miệng nói: "Bởi vì Sơ Sơ rất thích ăn đồ ăn vặt. Chẳng phải ba đã nói là món chính mới có dinh dưỡng, có thể giúp con cao lớn hơn sao? Nhưng Sơ Sơ không nghe, còn luôn lén ăn vụng nữa."
Tiểu hồ ly chớp mấy cái, hình như chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi.
Đối trẻ con mà nói, đồ ăn vặt vĩnh viễn ngon hơn bữa chính.
Có khi ăn vặt ăn xong hết đói, không chịu ăn bữa chính nữa.
Nhưng trước đó bé không biết như vậy sẽ ảnh hưởng bé khôi phục linh lực nên bây giờ rất kiên định cam đoan: "... Vậy Sơ Sơ, sau này nhất định, ăn cơm thật ngon! Cũng đi ngủ thật ngoan!"
"Ừm, như này là đúng rồi." Nam Giác nói, "Vậy bây giờ Sơ Sơ mau ngủ đi."
"Dạ!"
Tiểu Nam Sơ cuối cùng cũng nhắm mắt lại.
Nhưng ai bảo ba lại đẹp đến vậy, bé không nhịn được nhìn thêm mấy cái.
Sau khi nhắm mắt lại vẫn còn nói thêm câu nữa: "... Ba, ba thật đẹp."
Đáng tiếc hiện tại Nam Giác không thể nắn bóp bé, nếu không nhất định sẽ ôm bé vào lòng nắn bóp.
Nam Giác phóng ra một lượng lớn linh lực trấn an: "Được rồi, bé ngoan ngủ đi."
Được gối lên lông xù của đại hồ ly, xung quanh tràn đầy linh lực, lần này tiểu hồ ly nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và có một giấc mơ rất mãn nguyện.
Trong mơ bé hiện nguyên hình, kiêu ngạo vung vẩy chiếc đuôi to của mình chạy giữa mây cùng với các ba.
Có lẽ giấc mơ này quá hạnh phúc khiến bé ngủ mãi không chịu tỉnh.
Cuối cùng khi tỉnh lại đã chạng vạng tối, mặt trời ngả về tây, những đám mây nơi chân trời ngoài cửa sổ đã được nhuộm màu cam đỏ.
Nam Giác không còn bên cạnh, trong phòng chỉ có mình bé.
Tiểu hồ ly vừa tỉnh đã vội chạy ra khỏi phòng, lần này thấy Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác ở dưới lầu.
"Sơ Sơ tỉnh ngủ rồi hả?"
Vừa dứt lời, Tiểu Nam Sơ liền bật một cái, lao thẳng vào lòng Nam Giác, ôm chặt lấy anh không chịu buông.
"Sao vậy bé ngoan?"
Tiểu Nam Sơ ôm cổ Nam Giác thật chặt: "... Con, con tỉnh dậy, không thấy ba."
Giọng điệu còn hơi tủi thân.
Nam Giác ôm nhóc con yếu đuối này: "Tỉnh dậy muốn thấy ba hả?"
"Dạ, nhưng mà, không thấy ba." Tiểu Nam Sơ tủi thân nói, "Con còn suýt tưởng là, là đang mơ..."
Ai bảo bé có một giấc mơ quá giống thật.
Nội dung giấc mơ rất hạnh phúc, nhưng khi tỉnh dậy chỉ có một mình, sự chênh lệch quá lớn khiến bé sợ tất cả đều là giả, những thời khắc hạnh phúc buổi sáng kia cũng đều là cảnh trong mơ.
Nhất định phải tận mắt nhìn thấy ba và xác nhận thì bé mới yên tâm được.
"Không sao không sao, không phải mơ." Nam Giác an ủi bé, "Đừng lo Sơ Sơ, ba ở đây."
Buổi sáng Bùi Thừa Duẫn hỏi bé có muốn ở lại không, bé còn kiêu ngạo tỏ vẻ sẽ cân nhắc. Bây giờ lại trở thành bé dính người, tựa vào vai Nam Giác không chịu buông.
Đến khi đã có cảm giác an toàn Tiểu Nam Sơ mới buông ra, lúc này tâm trạng cũng tốt hơn, nói với Nam Giác: "... Ba ơi, linh lực của Sơ Sơ, hình như, mạnh hơn!"
Nam Giác giật mình, thật sao? Cái này có nhanh như vậy sao?
Chắc là do con tưởng tưởng thôi bạn nhỏ à.
Tiểu Nam Sơ rất nghiêm túc, dù sao tối qua và trưa nay đều được linh lực Nam Giác bao bọc chìm vào giấc ngủ nên cũng hấp thụ được một chút.
Mặc dù đối với Nam Giác bé chỉ hấp thụ một phần rất nhỏ, đến nỗi anh không cảm nhận được việc này. Nhưng đối với bé hồ ly vốn không có nhiều linh lực thì hiệu quả rất rõ.
Tiểu Nam Sơ vỗ nhẹ cánh tay của mình: "Hình như Sơ Sơ, trở nên khỏe hơn!"
Đồng thời càng tin những lời Nam Giác đã nói với bé.
Xem ra những điều ba nói đều đúng, hôm qua bé ngủ lâu như vậy, linh lực cũng khôi phục một chút, buổi tối phải ăn nhiều cơm hơn mới được.
"Sau này Sơ Sơ, nhất định sẽ ăn cơm thật ngoan, ngủ thật ngon!"
Bé rất nóng lòng muốn trở lại hình dáng hồ ly nhỏ để được đi dạo cùng ba.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay là bé hồ ly thèm muốn nhan sắc của ba.
----
Hôm nay cũng sẽ gửi 100 cái lì xì!! Hi vọng tất cả đều được gửi đi hết!!
A a a a hi vọng mọi người thích Sơ Sơ!! Yêu yêu!!
Po: Mải săn sêu nên quên mất...