Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 17-3:

Khương Bạch Lộ đương nhiên không muốn, nàng ta lập tức tức giận, đau thương và tràn đầy oán hận.

“Tam hoàng tử, vị trí Trắc phi là chúng ta cùng nhau thoả thuận, người sao có thể đổi ý được đây? Đệ đệ ta là đệ đệ của ta còn ta là ta, ta có thể đoạn tuyệt quan hệ với đệ đệ, sẽ không để đệ ấy ảnh hưởng tới thanh danh điện hạ.”

“Tam hoàng tử, ta đối với người là một mảnh tình thâm, vì ngươi trả giá hết thảy, người sao có thể đối xử với ta như vậy chứ...”

Thời khắc mấu chốt, Khương Bạch Lộ biết hy sinh, dù sao nàng ta là nửa đường xuyên qua, những người thân của nguyên thân đối với nàng ta chẳng hề quan trọng.

Nhưng khi sự tàn nhẫn như vậy rơi vào mắt Tam hoàng tử, Tam hoàng tử lại sợ hãi.

Tam hoàng tử có thể vì ngai vàng mà hy sinh nhiều thứ, nhưng nếu bảo hắn ta hy sinh người thân của mình một cách dễ dàng và nhẫn tâm như vậy thì hắn ta vẫn sẽ do dự trong đau đớn.

Kết quả, Khương Bạch Lộ lại dứt khoát đến như vậy...

Tam hoàng tử nhìn thật sâu vào nữ nhân trước mặt nói: “Không phải ngươi cứ đoạn tuyệt quan hệ với đệ đệ là có thể giải quyết vấn đề mà là theo như quy định của hoàng tộc thì phải chú trọng thanh danh của hoàng tử, Chính phi với Trắc phi tuyệt đối không được có một chút vết nhơ.”

“Nếu không phải ngươi từng cung cấp tài liệu phối hương cho ta, lấy địa vị và danh tiếng hiện tại của ngươi, ngay cả Thứ phi cũng không thể làm được.”

“Khương Bạch Lộ, ngươi thật sự cho rằng bổn hoàng tử cái gì cũng không biết sao? Tuy rằng không biết lúc trước ngươi làm thế nào mà biết được hành tung của ta, nhưng cái được gọi là ân cứu mạng kia như thế nào thì trong lòng ta và ngươi đều biết rõ nó thực chất chỉ là giả.”

Tam hoàng tử cũng lười đối phó với Khương Bạch người vừa ngu xuẩn vừa kiêu ngạo này.

Nàng ta chẳng lẽ không biết vì sao hắn ta cưới nàng ư?

Đều nói là trao đổi lợi ích nhưng suốt ngày đối phương vẫn làm như yêu nhau say đắm khiến người ta không nói nên lời.

“Dù sao cũng là Thứ phi, ngươi có muốn gả hay không thì tùy.”

Tam hoàng tử nói xong, phất tay áo bỏ đi.

Chỉ còn lại mỗi Khương Bạch Lộ đang đứng một mình tại chỗ bất lực tức giận.

Thứ phi! Thứ phi!

Trời mới biết nàng ta mấy kiếp trước bởi vì là Thứ phi mà ở trong hậu viện hoàng tử tranh sủng phải gặp không ít oan uất, đời này vất vả lắm mới thành Trắc phi nhưng cuối cùng vẫn bị đánh trở lại nguyên hình.

Khương Bạch Lộ thật sự sắp tức chết rồi.

Còn có sự hoảng loạn sâu sắc.

Rốt cuộc là ai vạch trần chuyện đệ đệ nàng ta lấy trộm tác phẩm?

Những thơ từ danh tác của nàng ta đều là đồ vật trước khi xuyên, trên đời này chẳng lẽ còn có mặt người có thể xuyên đến từ thời không khác à?

Nếu thật sự còn có một người xuyên việt khác, vậy giữa nàng ta với hắn không oán không thù, đối phương chẳng lẽ không nên dùng nhược điểm này rồi tới uy hϊếp kiếm lợi sao, vạch trần đệ đệ nàng ta thì quả thật ngu ngốc.

Hay là… Khương Cốc Vũ cũng trùng sinh?!

Rốt cuộc, ở mấy đời trước nàng ta đều dùng qua mấy thơ từ thư tịch đó, Khương Cốc Vũ lại có thâm thù với nàng ta, chỉ có Khương Cốc Vũ mới có thể nhằm vào nàng ta như vậy.

Chắc chắn là do thứ tiện nhân kia.

“Khương Cốc Vũ, Khương Cốc Vũ, ngươi dám hại ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Khương Bạch Lộ không thể tưởng được bản thân còn có kẻ địch nào khác, cũng chỉ có thể trút mọi tức giận lên người Khương Cốc Vũ.

Vì thế.

Lời gièm pha về Khương Diệu Tổ còn chưa dừng lại thì lại nghe truyền tới tin tức Khương Cốc Vũ bị hủy hôn.

Những lời đồn thổi trong phủ Huyện lệnh cứ nối tiếp nhau, danh tiếng trận ngập nguy cơ bị đe doạ.

Khương Huyện lệnh: …

Lão thật sự đã sinh ra rất một đám con cái hiểu thảo (hiếu tử), cả đám đồng lòng mau mau hiếu “tử” lão à!

Chẳng qua đối với mấy lời đồn đãi này, chính chủ là Khương Cốc Vũ cũng không sao cả, thanh danh y đã kém đến như vậy sao còn bận tâm để ý.

Tuy nhiên, ở trong thôn, Cố Diệp sau khi nghe những lời bàn tán loạn thất bát tao này lại cảm thấy không quá thoải mái.