Cuối cùng Khương Diệu Tổ che giấu gương mặt trắng bệch chạy trốn.
Mặc khác những người đọc sách tại hiện trường oán hận phỉ nhổ, không nghĩ tới người bọn họ sùng bái, Khương huynh, lại là bậc thầy vô sỉ, đúng là mất sạch mặt mũi trước những người hải ngoại mà.
Tin tức Khương Diệu Tổ trộm lấy tác phẩm của người khác, không tới nửa ngày đã truyền khắp huyện Vân Sơn, hơn nữa còn lan ra bên ngoài, tình thế đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Đây cũng là lỗi của Khương Bạch Lộ.
Nàng ta đã quá nóng lòng muốn tăng thêm đòn bẩy để gả cho hoàng tử, những năm gần đây không thể cố gắng hết sức gói ghém đệ đệ để người ta biết được nàng ta có đệ đệ tiền đồ vô lượng chống lưng cho.
Kết quả hiện tại xem như tự làm tự chịu, Khương Diệu Tổ trước kia danh tiếng tài giỏi bao nhiêu thì hiện tại tiếng xấu ứng lại bấy nhiêu.
Khương Huyện lệnh nghệ được tin cũng sợ tới mức nhũn cả chân.
Thật may mắn khi nghe lời phu nhân nói, nghe đúng rồi!
Chuyện nháo đến mức một Huyện lệnh nhỏ như lão không thể áp xuống nổi, ngoài cách từ bỏ thứ tử và thứ nữa, lão quả thực không còn lựa chọn khác.
Hậu quả của việc bao che không phải là chuyện mà Khương gia có thể lãnh nổi.
Cho nên, Khương Huyện lệnh quả thực quyết đoán, tin tức lộ ra cũng chỉ được mấy ngày ngay trước mặt người ngoài biểu lộ biểu tình không thể tưởng tượng nỗi cũng như hết sức phẫn nộ.
Tại đây, trước mặt mọi người, tỏ vẻ: Khương Diệu Tổ đã được bên ngoài nhận làm ‘con nuôi’ từ lâu và không còn là người của Khương gia, lão không có loại nhi tử có phẩm hạnh như vậy, hơn nữa lấy tư cách là Huyện lệnh, trục xuất đường công danh của học trò Khương Diệu Tổ, về sau không được phép tham gia khoa cử khảo thí.
Ngay khi quyết định này được truyền ra, bá tánh và người đọc sách huyện thành bàn luận sôi nổi.
Có người thì cảm thấy Khương Huyện lệnh làm phụ thân quá mức tàn nhẫn, nhưng chung quỳ mọi người đều khen cách làm của Khương Huyện lệnh, dù sao đối với thời đại trọng chữ hiếu thì phụ mẫu vẫn có lợi thế hơn hẳn.
Lão phụ thân đánh chết nhi tử còn có thể được tha thứ chứ mà nhi tử thử chống đối lại phụ thân mình xem xen có bị nước miếng dìm chết không chứ.
Do đó đã được không ít bá tánh và người đọc sách khen ngợi.
“Ngay cả nhi tử của mình vẫn có thể thi hành luật pháp công bằng, không hổ là Khương Huyện lệnh của chúng ta, một vị quan tốt chân chính có lòng vị tha. Đâu giống như Huyện lệnh tiền nhiệm, cậu em vợ có gϊếŧ người phóng hỏa cũng xem như không có việc gì...”
“Còn cần phải nói sao, từ khi Khương Huyện lệnh nhậm chức, huyện Vân Sơn chúng ta tuy không quá đỗi giàu có nhưng chuyện bắt nạt ca nhi, thống trị nữ nhân, dùng quyền lực ức hϊếp người khác đã ít đi rất nhiều.”
“Ai, Huyện lệnh cũng là lo lắng cho đứa nhi tử tuổi mới quán thượng đã có loại phẩm hạnh bại hoại như này, lo liên lụy tới thanh danh cả gia tộc đây mà.”
“Nghe nói Khương nhị tiểu thư, người sắp gả cho hoàng tử chính là tỷ tỷ của vị Khương đồng học kia, bọn họ đều từ một di nương sinh ra.”
Mà sau những lời này dĩ nhiên đều là cố ý chỉ hướng nghị luận.
Suy cho cùng mục tiêu chủ yếu của việc vạch trần hành vi trộm cắp của Khương Diệu Tổ chính là Khương Bạch Lộ, làm sao đó để có thể tập trung mọi lời đồn đại của người trước giáng lên người sau.
Sau đó chuyện xảy ra không có gì phải bất ngờ.
Lời đồn đại về tỷ muội Khương Bạch Lộ rất nhanh truyền tới tai Tam hoàng tử đang ở hành cung gần đó làm Tam hoàng tử đen mặc mà vội vàng chạy tới truy tội.
Nhưng không phải là tính sổ sao.
Khương Bạch Lộ sắp trở thành Trắc phi của hắn ta mà thanh danh đối phương không tốt thì phu quân như hắn ta tất nhiên cũng trốn không thoát.
Còn nếu như bị đối thủ cạnh tranh ở kinh thành biết chắc chắn sẽ lợi dụng tin tức này để nhằm vào mình, vậy khi đó ưu thế mà hắn vất vả duy trì sẽ bị phá hủy ngay lập tức.
Sau khi Tam hoàng tử đen mặt trở về đã tìm Khương Bạch Lộ gia mà chỉnh đốn.
Sau đó nữa chỉnh sửa lại chi vị Trắc phi của nàng ta.
“Sự việc lần này của đệ đệ ngươi ảnh hưởng dù ít dù nhiều đến bổn hoàng tử, cũng nên vì đại cục chung, nếu ngươi đã muốn gã phủ hoàng tử thì chỉ có thể làm Thứ phi mà thôi.”
Dựa theo quy định của triều Đại Tấn, trong phân vị ở hậu viện hoàng tử thì chỉ có Vương phi và Trắc phi mới có thể được ghi trong gia phả cũng tức là được hoàng gia thừa nhận thân phận con dâu.
Mà Thứ phi nói dễ nghe thì là phi nhưng thực ra so với tiểu thϊếp của quan viên bình thường cũng không sai biệt mấy.
Trắc phi là cưới, Thứ phi là nạp, chỉ một chữ khác nhau đã thấy được sự khác biệt rồi.
Khương Bạch Lộ đương nhiên không muốn, nàng ta lập tức tức giận, đau thương và tràn đầy oán hận.