Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 17-1: Nữ chính xui xẻo

Người thứ tỷ này của y, không thể nhìn rõ thế cục lại luôn cho rằng mình thông minh.

Nếu thật sự muốn diễu võ dương oai trong nhà thì nên đợi đến khi được gả đi, còn chưa đủ lông đủ cánh đã dám lộ móng vuốt, ngu ngốc tới mức chăm chăm giúp cho kẻ thù.

Khương Cốc Vũ và những người khác không tài nào hiểu nổi lý do Khương Bạch Lộ lại hành động kiêu ngạo như vậy, còn chưa xuất giá đã dám khoe khoang trước mặt người nhà mẹ đẻ.

Thực ra, Khương Bạch Lộ không phải là ngốc nghếch gì chẳng qua nàng ta quá mức đề cao bản thân, hiểu sai về Khương gia, từ tận đáy lòng khinh thường và coi rẻ Khương gia, điều này đã đưa nàng ta lầm đường lạc lối.

Nàng ta cảm thấy bản thân sắp trở thành Trắc phi của hoàng tử mà Khương gia vì lợi ích nhất định sẽ cung phụng nàng ta như tổ tiên cũng như nhất mực ủng hộ mọi quyết định của nàng.

Mà hướng phát triển này cũng chính là kinh nghiệm của nàng ta ở những kiếp trước.

Nhưng nàng ta lại quên mất một vấn đề quan trọng, ở mấy kiếp trước nàng ta đều chọn có giao thiệp tốt với Khương Cốc Vũ, biểu hiện thì khiêm tốn, luôn nghe lời gia tộc nói.

Bằng cách này, Khương gia đương nhiên nguyện ý ủng hộ nàng ta, dù sao quyền thế cũng của cải vẫn có sức hấp dẫn mê người

Nhưng giờ đây...

Nàng ta xúc phạm Khương Cốc Vũ, hành động ngang ngược lại coi thường gia tộc, là người bình thường mấy ai ngốc nghếch chịu đến giúp đỡ nàng ta chứ.

Nhưng những điều này Khương Bạch Lộ không hiểu được.

Bởi vì đã từng leo lên vị trí hoàng hậu, nàng ta khó tránh khỏi đánh giá quá cao năng lực của mình, nàng ta cảm thấy mình đã được trùng sinh ba lần, đã học được cách trở nên thông minh.

Nếu không mấy năm này, nàng ta thế nào có thể tính kế Khương Cốc Vũ đến thảm hại như vậy?

Nhưng giờ đây xảy ra hàng loạt sự việc ngoài ý muốn đã khiến nàng ta trở tay không kịp.

Khương Bạch Lộ có tự cao đến đâu thì khi mất đi một Chu Lục Mai và biểu ca cùng sự giúp đỡ của Khương gia, cũng biết bản thân có bao nhiêu bất lợi.

“Chắc chắn tiện nhân Khương Cốc Vũ kia đã biết được điều gì đó và đang trù tính mưu kế quỷ quái sau lưng ta! Nếu không mọi chuyện sao lại trùng hợp đến nhường này...”

Sau khi trở về Khương Bạch Lộ phẫn hận phản ánh, không có gì ngạc nhiên khi nàng ta đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Khương Cốc Vũ.

Dẫu sao, trước mắt ngoại trừ Khương Cốc Vũ nàng ta nào có thể nghĩ ra được kẻ thù lớn khác.

Về phần Cố gia ở quê, nàng ta căn bản không để ý tới.

Mấy đời cũng chưa từng nghe người tài giỏi khác của Cố giá ngoài tiểu đệ nên nàng ta tự nhiên xem nhẹ mà quên mất.

“Khương Cốc Vũ đáng chết, ngươi cứ chờ cho ta, ta không tin đời này phá hủy thanh danh, hủy hoại mặt mũi ngươi như vậy mà ngươi vẫn có thể tìm được đức lang quân tốt.”

Khương Bạch Lộ nghiến răng nghiến lợi thề muốn hung hăng báo thù.

Chẳng qua.

Hành động của nàng ta còn chưa có kết quả thì bên này Khương Cốc Vũ đã sắp đặt từ trước nên trả thù nàng ta như thế nào, khiến cuộc sống sinh hoạt của nàng ta vốn đã gà bay chó sủa lại thêm giậu đổ bìm leo.

Khi một nhóm thương nhân hải ngoại đến giao thương ở huyện Vân Sơn, lại chạy đến tửu lầu để xem hội thơ của văn nhân trong huyện, kết quả tại hội thơ này, trước mặt toàn thể mọi người mắng Khương Diệu Tổ lấy trộm tác phẩm của người khác.

Lời này vừa được nói ra, mọi người ai nấy đều khϊếp sợ.

Những người khác nghi ngờ chất vấn, những thương nhân hải ngoại lập tức đưa ra bằng chứng.

“Mấy quyển thơ từ cùng thi tập là tuyển tập tác phẩm của các thi sĩ hải ngoại nổi tiếng của chúng ta thời xa xưa. Mỗi quan niệm của bài thơ đều phù hợp với bối cảnh đương thời của tác giả.”

“Vị Khương đồng sinh này nói thơ do hắn tự làm thơ, nhưng hắn vốn dĩ chưa tới nhược quán, làm sao lại có thể có loại cảm xúc mà chỉ có ‘Cao Đường Minh Cảnh mái tóc xám’ mới có thể bày tỏ được?”

“Còn có thơ này của Khương đồng sinh, khi thì dũng cảm uyển chuyển, khi thì buồn bực thất bại, khi thì khí phách hăng hái… Phong cách thơ có phải quá nhiều rồi không!”

“Nếu các ngươi vẫn không tin thì nhìn cuốn ‘Tây Du kí” trong tay ta đây. Cuốn ‘Tây Thiên hành’ do Khương đồng học viết sao nội dung lại giống hệt câu chuyện trong sách xưa vậy?”

Thương nhân hải ngoại phẫn nộ chất vấn.

Bằng chứng rõ ràng rành mạch, Khương Diệu Tổ căn bản không còn đường cãi lãi, hắn ta cũng không dám cãi lại, dù sao hắn biết chính xác lời những người này nói đều là sự thật.

Cuối cùng Khương Diệu Tổ che giấu gương mặt trắng bệch chạy trốn.