Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 16-4:

Khương gia lại ngược lại, mặc cho nỗi sợ cản bước.

Chẳng trách người cha nhu nhược này của nàng ta chỉ có thể giữ chức Huyện lệnh cả mười năm, thật quá vô dụng rồi!

Khương Bạch Lộ không nghĩ tới năng lực của mình có gì đáng để cả nhà Khương gia đem cả gia tộc đặt lên lưng nàng ta.

Nàng ta tức giận uy hϊếp: “Phụ thân, người làm như vậy là không nể mặt tam hoàng tử, người không sợ con sẽ báo chuyện này cho tam hoàng tử sao?”

"Nếu con có bản lĩnh thì đi đi. Khi tin tức nhận nuôi được truyền ra, xem liệu con có còn có thể làm vợ lẽ của hoàng tử hay không. Đừng quên, chính ta là người quyết định ai sẽ nhận nuôi con và và cho con thành hôn với thân phận nào."

Khương Huyện lệnh tức giận đập bàn.

Lão cũng là một kẻ ngang ngạnh, nhi nữ của lão còn chưa gả vào hậu viện của hoàng tử mà dám uy hϊếp lão như thế, nếu có thể thật sự lên ngôi, liệu lão còn có đường sống sao?

Khương Bạch Lộ tất nhiên không dám đánh cược tương lai của mình.

Nhìn thấy Khương Huyện lệnh tâm ý đã quyết như vậy, nàng ta đành phải dứt áo ra đi.

Nhưng trong lòng nàng ta vẫn không hề cam tâm, trước khi rời đi vẫn không thể kìm được buông lời cay nghiệt.

“Sau này vật đổi sao dời, thời thế thay đổi, hôm nay phụ thân đã không chịu giúp đỡ, con và đệ đệ có phất lên, phụ thân đừng mặt dày tìm tới!”

Dứt lời liền bỏ đi trong cơn tức giận.

Để lại Khương Huyện lệnh tức giận đến râu cũng muốn dựng ngược lên: "Thứ đần độn! Thứ đần độn!"

Với thái độ này, còn muốn được cả Khương gia của lão ủng hộ, chỉ có nằm mơ.

Khương phu nhân cũng rất không nói nên lời, bà chưa bao giờ chèn ép vợ lẽ hay thứ nữ trong nhà, những điều này đều là do từng được học cùng với phu tử, được giáo dục cả tài lẫn đức.

Không cần mọi người phải thông minh chỉ qua ánh nhìn và thế cục hiện tại đều có thể thấy rõ.

Khương Bạch Lộ - một thứ nữ cỏn con như vậy, rõ ràng khi còn nhỏ rất thông minh, ngoan ngoãn, nhưng khi lớn lên, cách hành xử của nàng ta quá tệ, thật sự khó coi...

Không thể nghĩ thông.

Nhưng điều đó không ngăn được Khương phu nhân tiếp tục tính kế đứa con vợ lẽ luôn chống đối lại mình này.

Thừa lúc Khương Huyện lệnh còn đang tức giận, Khương phu nhân đã cố ý dò hỏi: “Lão gia, Lộ nhi đã nói như vậy, của hồi môn cùng sự hậu thuẫn đã nói từ trước, vẫn làm theo chứ?”

"Dựa vào gì chứ, dù sao nó cũng chỉ là một con sói mắt trắng. Ta đã từng rất yêu thương nó, nhưng nhìn dáng vẻ vừa rồi của của nó như hận không thể ăn tươi nuốt sống được phụ thân nó vậy!"

"Với thái độ này, ta thật ngu xuẩn mới giúp nó có được địa vị."

"Nếu nó đã hành xử như vậy,chi bằng mọi chuyện để nó tự mình lo liệu. Vừa hay Khương gia ta cũng không cần phải nhúng tay vào chuyện của hoàng tử."

Khương Huyện lệnh tức giận ra lệnh: “Của hồi môn phu nhân cứ lo liệu, kể cả người của ta ở kinh thành thì không cần giao cho nó nữa!”

Tuy lão ở huyện Vân Sơn, Khương gia cũng là một gia tộc nhỏ, nhưng bởi vì gia tộc ở kinh thành nên trong kinh vẫn còn có một ít nhân lực.

Nếu không có nhân lực này giúp đỡ, nỗ lực giành được chỗ đứng trong hậu viện chỗ tam hoàng tử của Khương Bạch Lộ sẽ khó khăn hơn nhiều so với kiếp trước.

"Thϊếp hiểu rồi, lão gia."

Mục tiêu đã đạt được, Khương phu nhân gật đầu, thân tâm đều vô cùng thoải mái .

Khương Cốc Vũ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, cũng không nhịn được mà nở một nụ cười.

Người thứ tỷ này của y, không thể nhìn rõ thế cục lại luôn cho rằng mình thông minh.

Nếu thật sự muốn diễu võ dương oai trong nhà thì nên đợi đến khi được gả đi, còn chưa đủ lông đủ cánh đã dám lộ móng vuốt, ngu ngốc tới mức chăm chăm giúp cho kẻ thù.