"Hiện giờ, các hoàng tử tranh đấu trong triều rất nghiêm trọng, ai thắng ai thua không thể nói trước. Những người tham gia từ xưa giờ không thành vua thì sẽ thành giặc, Khương gia ta thấp cổ bé họng, thực sự không chống đỡ nổi. "
"Nếu con đã có thể tự mình đến với hoàng tử, tất nhiên phụ thân sẽ không cản trở con đường trở thành quý tộc của con, cũng cần ủng hộ, giúp đỡ con, trong nhà không thiếu. Nhưng, phụ thân cũng hy vọng rằng con sẽ để lại cho gia đình một đường lui, cũng chính là đường lui cho bản thân con."
"Khương gia không mong đợi sẽ được con dìu dắt, chỉ hy vọng con sẽ không huỷ hoại Khương gia, con hiểu không?"
Khương Huyện lệnh đã nói rất nghiêm túc.
Gả con gái cho hoàng tử có rất nhiều điểm tốt, nhưng hoạ cũng không ít, Khương gia thế lực nhỏ yếu, nhút nhát, họ vẫn muốn yên bình hơn là liều mình cầu phú quý.
Để tránh bị liên lụy về sau, cần phải đưa tỷ đệ nữ chủ ra ngoài.
Nhưng Khương Bạch Lộ lại không thể hiểu được những điều này.
Nàng ta tức giận cười nhạt: "Phụ thân thật là giỏi tính kế! Muốn được lợi mà không muốn mạo hiểm thì trên đời nào có chuyện tốt như vậy."
"Nói là nhận nuôi, nhưng nếu con ra ngoài, không có quan hệ huyết thống, phụ thân vẫn có thể có được phú quý thịnh vượng, nhưng nếu con không tranh được địa vị, phụ tử các người cũng chẳng sao."
"Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu, phụ thân nghĩ con ngốc sao? Con tuyệt đối không đồng ý việc bị nhận nuôi."
Em trai nàng ta là Khương Diệu Tổ cũng tức giận đứng ra tố cáo.
"Phụ thân, người tính đến nhận nuôi tỷ tỷ, sao lại muốn thêm con nữa? Con không ảnh hưởng làm gì tới gia tộc ta, hơn nữa với năng lực và danh tiếng của con, con cũng có thể giúp đỡ gia đình. Phụ thân hãy suy nghĩ thêm, đừng nên tin vào những lời gièm pha của tiểu nhân!”
Nói xong.
Hắn ta thậm chí còn liếc nhìn Khương phu nhân và Khương Cốc Vũ với ánh nhìn đầy oán hận.
Về phần cha Khương và nữ chủ, vợ lẽ đều không ở đây, bởi vì vợ lẽ không có tư cách tiến vào chính điện tham gia vào chuyện của gia tộc.
Tuy nhiên, trước ánh nhìn thù địch của tỷ đệ nữ chủ, Khương phu nhân lại chẳng mảy may lo sợ.
Quan hệ vốn đã như nước với lửa không hoà hợp, dù nàng ta có gây rắc rối hay không thì hai tỷ đệ họ cũng sẽ chẳng tôn trọng mẹ cả, vậy tại sao bà phải nể tình hay để yên cho họ?
Khương Cốc Vũ thì càng không cần phải nói, nếu không vì sợ làm liên luỵ đến Khương gia, y còn có thể tàn nhẫn hơn nữa.
Hai người họ vững như núi Thái Sơn.
Khương Huyện lệnh sẽ không thay đổi chủ ý.
Bởi vì lão đã từ vợ mình biết được rằng những bài thơ do Khương Diệu Tổ sáng tác có thể có lai lịch không hề trong sạch.
Để bảo vệ thanh danh và sự an toàn của gia tộc, hai đứa con này nhất định phải đưa ra ngoài.
"Ta đã nói rồi, Khương gia này không cần con dìu dắt, Khương gia ta đời này có phải chờ chết, cũng không muốn bán con cái hay huynh đệ để cầu vinh."
"Con yên tâm, nếu đã để con ra ngoài, về sau cho dù con có đạt được điều gì , Khương gia cũng sẽ không bao giờ tới cầu xin con nửa lời."
"Về phần vì sao cũng đưa cả đệ đệ con ra ngoài, tỷ đệ các con phải tự mình rõ nhất! Đừng để đích thân phụ thân ra mặt, đến lúc đó sẽ rất khó coi."
Khương Huyện lệnh cũng không chịu khuất phục.
Lão cảm thấy đầu óc của hai đứa trẻ này thực sự kém cỏi, lão đã giải thích việc này rõ ràng như vậy mà chúng vẫn còn nói cãi lại.
Đừng nghĩ rằng quan hệ giữa họ có thể cùng nhau cân bằng, một khi con gái lão trưởng thành, lão có thể dùng dựa bám với nó mà leo lên, còn nàng ta có thể dùng quyền lực để trấn áp lại lão.
Địa vị không quan trọng, điều quan trọng là cân bằng lợi ích.
Việc đưa bọn họ ra bên ngoài là để lại một con đường lưu, dù sao địa vị chỗ hoàng tử cũng không dễ gì mà đứng vào được.
Nàng ta vẫn nhìn lão với ánh mắt oán hận đó, lão càng lo lắng chính là giúp nử chi leo lên được địa vị kia, sau sẽ liền ỷ vào đó mà cắn ngược lại Khương gia!
Không thể không nói, tính cách tầm thường, dĩ hoà vi quý, cổ hủ của Khương Huyện lệnh không thể đưa Khương gia đi lên, nhưng lại có thể giữ cho Khương gia bình an, ổn định.
Cũng chính là khiến cho người có tham vọng cùng dã tâm như Khương Bạch Lộ tức chết.
Nếu các quan lại khác có thể gả con gái của mình cho hoàng tử thì họ sẽ rất vui mừng, sau đó sẽ cố gắng hết sức để ủng hộ.
Khương gia lại ngược lại, mặc cho nỗi sợ cản bước.