Khương phu nhân và Khương Huyện lệnh là một cuộc liên hôn vì lợi ích, bà là một nữ nhân tỉnh táo, đối với chồng chỉ tôn trọng như khách, không có chút tình cảm riêng nào.
Vì vậy, trong lòng Khương phu nhân, cha con Khương Cốc Vũ đều như người thân, bà coi Khương Cốc Vũ như con ruột của mình.
Nói chung, chỉ cần Khương Cốc Vũ nói là đúng, Khương phu nhân sẽ hết lòng ủng hộ y.
Mà đối với nữ chủ, Khương phu nhân cũng hận nàng ta!
Hận thù cụ thể như nào thì không thể dùng lời nói rõ, dù sao nữ chủ thị lực kém, du hành xuyên thời gian lại tự cho rằng mình là đúng, cảm thấy mình có thể lật ngược tình thế.
Cho nên ngày ngày đều chống lại Khương phu nhân, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến uy tín của vợ cả, phá tan sự yên bình ở hậu viện.
Khương phu nhân có thể không hận nàng ta hay sao?
Bây giờ lại có thể dạy cho nữ chủ một bài học, Khương phu nhân kích động không nói hai lời liền làm theo lời đề nghị của Khương Cốc Vũ, đến gặp Khương Huyện lệnh để kích bác.
Mà Khương Huyện lệnh thì sao?
Muốn thuyết phục lão không khó, vì năng lực của lão không nhiều, nhưng có một ưu điểm là tính tình ôn hòa và rất có nguyên tắc.
Vì vậy, lão coi trọng gia tộc, coi trọng cả đích thứ, tôn trọng vợ cả của mình, muốn thuyết phục lão làm gì, chỉ cần bắt đầu từ những điểm này thì đã có thể coi là thành công rồi.
Bởi vậy.
Ngay khi nữ chủ nghe tin đệ đệ của mình bị đánh gãy chân, vừa tức giận vừa lo thiếu mất người trợ lực sau này thì Khương Huyện lệnh lại giáng cho nàng ta một đòn nặng nề.
…
Tại phủ Huyện lệnh.
"Cái gì, để con và đệ đệ ra ngoài nhận nuôi?!"
Khương Bạch Lộ vừa sợ vừa tức giận, không thể tin được những gì mình vừa nghe được.
Không sai.
Kế hoạch của Khương Cốc Vũ chính là để những tỷ đệ này ra ngoài, chỉ cần mối quan hệ huyết thống được tách ra, nếu sau này họ có gây rắc rối, thì cũng sẽ hạn chế ảnh hưởng đến Khương gia.
Nhưng Khương Bạch Lộ lại không thể tiếp nhận kết quả này, nàng ta đã sống qua ba kiếp ở thời cổ đại, có thể không hiểu được tầm quan trọng của những mối quan hệ này ở thời cổ đại sao.
"Phụ thân, người điên rồi sao? Con sắp gả Tam hoàng tử làm trắc phi. Nếu bây giờ người để con ra ngoài, người ngoài sẽ nhìn con như thế nào?"
“Còn đệ, đệ ấy là nam tử duy nhất trong nhà, người đối xử với đệ đệ như vậy, người không sợ sau này sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, không có con hiếu thảo, chết không có chỗ chôn sao?”
Khương Bạch Lộ rất tức giận, nói năng bừa bãi.
Tất nhiên là bởi trong lòng nàng ta nghĩ như vậy nên khi mất bình tĩnh mới có thể buột miệng thốt ra, hơn nữa nàng ta cũng là xuyên qua từ thời hiện đại, từ tận đáy lòng không hề kính trọng người cha và người mẹ cả này của mình.
Qua biểu hiện này của nàng ta, cũng khiến Khương Huyện lệnh càng thêm kiên định hơn với quyết định của mình.
Phu nhân nói không sai, về phần thái độ hiện tại của nàng ta đối với phụ thân là mình, rõ ràng là không đáng tin cậy, sau này khi nàng ta lớn hơn đừng nói là dìu dắt Khương gia, thậm chí còn có thể sẽ chèn ép ngược lại.
Mối nguy hiểm tiềm ẩn này nên giải quyết càng sớm càng tốt.
Nghĩ đến đây, Khương Huyện lệnh đập bàn, tức giận nói: "Đồ nghịch nữ này, quỳ xuống! Sao con dám mắng ta đây tuyệt tử tuyệt tôn? Người đâu, làm theo gia pháp!"
Khương phu nhân cũng tức giận nói: “Cái gì mà nam tử duy nhất của Khương gia? Vậy tiểu thiếu gia của bổn phu nhân ta, không phải là người sao?!”
Thiếu gia là con trai út mà Khương phu nhân mới sinh năm ngoái.
Trước kia Khương Huyện lệnh rất sủng ái tỷ đệ nữ chủ, nguyên nhân chủ yếu là trong nhà chỉ có một đứa con riêng, cho nên đương nhiên lão rất coi trọng và sủng ái.
Nhưng hiện tại đã có hài tử của vợ cả, Khương Huyện lệnh lại càng quý trọng con trai của vợ cả hơn.
Bởi từ xưa đã là như vậy, vợ cả và vợ lẽ sẽ có sự khác biệt, có quyền thế khác nhau, nếu trong nhà vợ cả không có con trai thì sẽ bị người đời cười nhạo.
Huống chi người khác cũng không biết, Khương Huyện lệnh cũng không biết năng lực của lão ra sao, trông cậy vào đối phương sẽ chấn hưng gia tộc, quả thực là suy nghĩ viển vông.
Lão không ngần ngại từ bỏ một đứa con hoang như vậy.
Nữ chủ một lần nữa phải trả giá đắt vì sự bốc đồng và tuỳ tiện của mình.
Khương Huyện lệnh đã trừng phạt nàng ta rất nghiêm khắc và sau đó giải thích cho nàng ta lý do tại sao lại muốn cho nàng ta ra ngoài nhận nuôi, chính là để ngăn chặn con gái mình làm lại làm loạn.
"Lộ nhi, đừng trách phụ thân tàn nhẫn, con đã qua tuổi trưởng thành, còn ăn nói vô phép vô tắc như vậy, nếu ta không cho con một bài học nhớ đời, nếu ra ngoài cũng nói năng lỗ mãng không cẩn thận sẽ sớm bỏ mạng, nhất là mâu thuẫn ở nơi hậu viện của hoàng tử.”
"Để con và đệ đệ ra ngoài cũng phụ thân cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Vì lợi ích của Khương gia, ta không thể không thận trọng."
"Hiện giờ, các hoàng tử tranh đấu trong triều rất nghiêm trọng, ai thắng ai thua không thể nói trước. Những người tham gia từ xưa giờ không thành vua thì sẽ thành giặc, Khương gia ta thấp cổ bé họng, thực sự không chống đỡ nổi. "