Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 16-1: Khương phu nhân ra tay

Cố Diệp bị vả cho sưng mặt: ...

Thực sự hoài nghi nhân sinh!

Dù có những video bằng chứng có trên hệ thống, Cố Diệp cũng đành phải thừa nhận rằng trước vẻ đẹp của Khương Cốc Vũ đúng là hắn có chút tâm tư.

Nhưng những tâm tư vụn vặt này không đủ để khiến hắn từ bỏ ước mơ tầm thường từ kiếp trước, là một người ở kiếp trước đã kiệt sức đến chết, hắn thực sự vô cùng căm ghét hai chữ chăm chỉ.

Vì vậy hệ thống đã thử lại dụ hoặc trong một thời gian dài nhưng đều vô ích.

Sau khi trở về làng, Cố Diệp tiếp tục sống cuộc sống lảng vảng, chậm rãi làm việc hàng ngày, ăn uống nhàn nhã và kiên nhẫn chờ đợi tin tức từ Khương Cốc Vũ.

Điều đó làm cho dân làng đang mong chờ sự tiến triển của hắn thật sự thất vọng, đặc biệt là những người vẫn nghĩ về biểu hiện tốt của hắn trước công đường và muốn làm mối cho hắn.

Không khỏi thầm nghĩ, bốn chàng trai của Cố gia có trách nhiệm thì có đấy, nhưng lười biếng thì cũng thực sự lười biếng.

Một thanh niên thân cao tới mét 9, thân thể cường tráng lại sống một cuộc sống như ông già tám mươi tuổi!

Dân làng: ...Thật nực cười.

Tuy nhiên, Cố gia vẫn không hề biết gì về việc này, chủ yếu là do hắn từ nhỏ đã có chút thông minh, sớm có được kỹ năng giả vờ ốm.

Bởi hơn mười năm giả bệnh, ấn tượng về “thân thể yếu đuối” của hắn đã khắc sâu trong lòng Cố gia.

Dù bề ngoài có vẻ ngoài mạnh mẽ cường tráng nhưng Cố gia chỉ nghĩ rằng hắn chỉ có vẻ ngoài vậy thôi, đứa con thứ tư của họ là một thân mong manh yếu ớt cần được chăm sóc.

Vì vậy, kể từ khi cáo trạng trên công đường tiết lộ Cố Diệp có khả đọc đâu nhớ đấy, Cố tiểu đệ đang dưỡng bệnh ở nhà và không có việc gì làm, kiên trì cùng Cố Diệp học bài đi và đọc sách cho Cố Diệp nghe.

Dựa theo ý nghĩ của Cố tiểu đệ chính là:

“Cho dù tứ ca của ta không có năng khiếu đọc sách, nhưng với trí nhớ đọc đâu nhớ đấy của hắn, việc đi thi tú tài hoàn toàn không thành vấn đề. Với công danh ấy, sau này hắn ấy có thể dựa vào đó mà thành hôn.”

Kỳ thi tú tài tuy khó nhưng thực tế cũng có phần tương đối đơn giản, bởi vì phần lớn kỳ thi tú tài bao gồm việc học thuộc lòng nội dung, trả lời một số câu hỏi nhỏ không quá khó và những thứ tương tự, chăm chỉ, nỗ lực là có thể thành công.

Và trở thành một học giả cần có tài năng thiên phú, và đó là điều quan trọng.

So với một cuộc hôn nhân tốt, Cố gia càng quan tâm hơn đến việc học hành của Cố Diệp.

Dù sao thời xưa thành hôn là chuyện đại sự, lão tứ đã vô dụng rồi, gia đình đang trông cậy vào việc tìm một người vợ tốt cho hắn, điều này sẽ giúp nâng cao vị thế, làm sao họ có thể từ bỏ dễ dàng?

Đọc sách dễ hơn làm ruộng, sức của lão tứ vẫn có thể chịu được.

Phải để hắn học hành và thi đỗ tú tài, bắt buộc phải thi!

Cố gia đối với vấn đề này có thái độ rất kiên định, hành động rõ ràng nhất họ làm là không cho Cố Diệp ngủ nướng vào mỗi buổi sáng nữa.

Vì lão tứ có thiên phú nên cần phải để hắn thành tài.

Cố Diệp: …

Kiếp sau hắn không làm người nữa, cũng không đi đầu thai vậy hắn có thể ngủ yên một giấc dài rồi.

*******

Bên kia, cuộc sống tầm thường mà của Cố Diệp ở làng cũng đầy rẫy những trắc trở.

Sau khi Khương Cốc Vũ trở về, y phao tin về nữ chủ , trái lại mọi chuyện lại diễn ra rất thuận lợi.

Để trả thù cho những âm mưu của nữ chủ trong nhiều năm, và để tránh cho Khương gia sau này bị những âm mưu dung tục của nữ chủ làm liên luỵ , y đã hết sức bận rộn lo việc trong nhà.

Sau khi trở về phủ Huyện lệnh, người đầu tiên mà Khương Cốc Vũ thuyết phục không phải là Khương Huyện lệnh, mà là Khương phu nhân.

Lý do cho điều này rất đơn giản.

Y là con của vợ lẽ, lại là tiểu bối, quyền lên tiếng dù sao cũng yếu thế hơn, có rất nhiều chuyện không thể nói ra từ miệng y, Khương phu nhân là chủ mẫu của hậu viện, như vậy để đối phương ra mặt là tốt nhất.

Mà sức ảnh hưởng của y đối với Khương phu nhân cũng không phải tầm thường, Khương phu nhân đối với con vợ lẽ là y rất tin tưởng và ưu ái.

Bởi vì cha ruột của Khương Cốc Vũ là ca nhi - tâm phúc bên người Khương phu nhân từ nhỏ. (mình để xưng hô là Cha Khương cho dễ phân biệt)

Cha của y không chỉ trung thành với Khương phu nhân mà lúc đó Khương phu nhân sức khỏe kém, lấy chồng đã ba năm không có thai, cũng là do cha Khương vất vả tìm ra bài thuốc giúp đỡ Khương phu nhân sinh con, ổn định địa vị.

Sau này, cha Khương trở thành thϊếp thất của Huyện lệnh, cũng không phải cha Khương chủ động dụ dỗ, mà là chính là Khương phu nhân tiến cử.

Đừng coi cha Khương làm vợ lẽ là chịu uỷ khuất, dù sao cũng có câu thà làm vợ một kẻ tầm thường còn hơn làm vợ lẽ của anh hùng.

Nhưng kỳ thực cũng phải nhìn nhận vào tình hình.

Đối với những người xuất thân là nô bộc như cha Khương, nếu thành hôn cũng khó mà tìm được mối tốt, có thể ở lại làm thϊếp thất trong nhà chủ nhân chắc chắn là một điều may mắn.

Bởi vì vị trí chân chính, danh giá ở hậu viện của phủ Huyện lệnh là điều mà rất nhiều thương nhân giàu có trong huyện muốn mà không được!

Cha Khương và Khương phu nhân đã tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều năm liền, nắm vững hậu viện của Khương Huyện lệnh trong lòng bàn tay.

Đến việc tranh sủng cũng không có tồn tại ở đây.

Khương phu nhân và Khương Huyện lệnh là một cuộc liên hôn vì lợi ích, bà là một nữ nhân tỉnh táo, đối với chồng chỉ tôn trọng như khách, không có chút tình cảm riêng nào.