Hắn ta không thể tùy tiện nói vài câu sao, tại sao lại thành suy đoán lung tung rồi, công tử nhà mình có phải quá mức giữ gìn thanh danh cho Cố Diệp không?
----
Bên kia.
Sau khi Cố Diệp trở về thôn, hắn vừa dạy dỗ vừa chấn vấn hệ thống trong lòng.
"Nói, vừa rồi Khương Cốc Vũ té ngã là do ngươi cố ý giở trò quỷ đúng không? Nếu không tại sao đang êm đẹp, mặt đất bằng phẳng như thế lại có thể ngã chứ?”
"Còn về phần quần áo nữa, tốt xấu gì y cũng là công tử nhà Huyện lệnh, chi phí ăn mặc đều là thượng đẳng, sao có thể bị ta kéo một cái là có thể rách rồi?”
Không phải cố ý chứ?
Không phải là hắn đa nghi, mà chuyện xảy ra vừa rồi quá mức trùng hợp.
Đặc biệt là quần áo, cho dù tơ lụa không được bền bằng vải nhưng cũng không dễ dàng bị xé rách như vậy, tay hắn cũng không phải là vuốt sói.
Cố Diệp sinh tồn từ mạt thế đến đây, không thể không suy nghĩ nhiều.
Nhưng bản thân hắn lúc này, làm cho hệ thống cảm thấy nó oan uổng quá.
"Không phải ta! Ta không có làm! Ký chủ, ta oan uổng quá!”
Hệ thống tủi thân thân muốn chết, ký chủ nhà nó lợi hại như vậy, cho dù nó có ác ý muốn gây chuyện cũng không có gan dám động thủ.”
Hệ thống nói làu bàu: “Kỷ chủ của ta ơi, tuy rằng ta rất hy vọng ngài cưới Khương Cốc Vũ nhưng chúng ta là Hệ thống Công đức, là có đạo đức, có nguyên tắc của hệ thống, không phải những thứ rác rưởi bắt cóc ký chủ làm cu li.”
"Hệ thống Công đức của chúng ta tìm ký chủ làm việc, luôn dựa hoàn toàn trên nguyên tắc làm theo sự tự nguyện của ký chủ. Không giống như ký chủ nhà ngài, lừa hết ngân khố nhỏ của ta, ta còn không còn bắt ép ngài làm nhiệm vụ.”
"Ký chủ, ngài có được tinh thần lực, có thể treo người khác lên ngược đãi, có giở trò hay không ngài không phát hiện được sao?”
"Cho nên ký chủ à, ngài lại hoài nghi nhân phẩm của ta, ta sẽ tức giận, không có mấy ngàn công đức bồi dưỡng, ngài sẽ không dỗ dành ta nổi đâu.”
Giọng nói có vẻ kiêu ngạo, dường như như con cún con ngẩng cằm.
Cố Diệp: ...
Cố Diệp ném bao que cay mua ở chợ qua bên đó: "Này, không có mấy ngàn điểm công đức, chỉ có một gói que cay thôi. Thật xin lỗi, là ta đã nghĩ oan cho ngươi, xin lỗi ngươi, có được không?”
Hệ thống: Chỉ bằng một bao que cay mà muốn dỗ dành ta được sao?
“Không được, ta muốn mười bao, vừa có vị ngọt vừa có vị cay.”
Hệ thống kích động hả to mồm đòi hỏi
"Được.”
Cố Diệp nhanh chóng ngẩng đầu để trả giá cho sai lầm của mình, lấy mười bao que cay thành công dỗ dành hệ thống bé nhỏ bị mất hứng.
Sau đó hệ thống bé nhỏ hết sức cao hứng, không nhịn được bắt đầu hướng dẫn từng bước.
"Nói đi nói lại, ký chủ của ta ơi, ngài thật sự không suy nghĩ đến chuyện cưới Khương Cốc Vũ về nhà sao? Ký chủ của ta, ngươi bị bắt gặp hai lần rồi, ngài ở thời đại này hủy đi sự trong sạch của ca nhi người ta, vậy mà không cưới là rất tồi tệ đó nha.”
"Ta cưới người khác mới là tồi tệ. Người ta là công tử nhà Huyện lệnh, ta là nông dân ở quê, môn đăng hộ đối mới là kẻ quân tử, còn loại như ta đến cửa cầu hôn chính là si tâm vọng tưởng, làm nhục nề nếp gia đình, không thù không oán gì lại làm hại người ta.”
Cố Diệp lắc đầu nói, hình ảnh thiếu niên đỏ mặt chợt lóe lên trong đầu y.
Hệ thống vẫn không chịu buông bỏ như cũ: "Nhưng ký chủ nhìn không giống nông dân nhà quê, chỉ cần ký chủ đồng ý, hơn nữa có hệ thống là ta hỗ trợ, ngài có thể phong hầu bái tướng dễ như trở bàn tay.”
"Nói trắng ra là, ký chủ chính là một nam nhân tệ bạc, chỉ muốn chiếm tiện nghi của người khác, không muốn chịu trách nhiệm, còn nói cái gì mà không muốn đến gần vai chính trêu chọc phiền phức, là muốn sống cuộc sống cá mặn nhàn rỗi mà chiến thắng, tất cả toàn là lời vô nghĩa.”
"Vậy ngài nói với ta, ngài đối với người ta có cảm giác gì hay không? Lần trước rồi lần này, lúc ngài nhìn thấy người ta có phải đều không dám nhìn thẳng mặt không?
"Không cần phủ nhận, ta có lưu video làm bằng chứng?”
Hệ thống nói chuyện hết sức nghiêm túc.
Cố Diệp liều chết không chịu nghe lời: "Ta không tin, sao ta có thể là loại người đó chứ? Sắc đẹp với ta như nước chảy mây bay, ta chỉ thích ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon thôi “
"Vịt chết còn cứng miệng.”
Hệ thống nhỏ không thể chịu đựng được hắn nữa, tức giận thở phì phì vứt chứng cứ ra vả mặt hắn.
Sau đó, trước mặt Cố Diệp đột nhiên xuất hiện một quầng sáng.
Trên đó là hai lần hắn và Khương Cốc Vũ gặp mặt nhau, mỗi lần Khương Cốc Vũ để lộ bả vai và ngực, tầm mắt của hắn đều dừng lại ít nhất 10 giây.
Khi dời đi còn tràn ngập lưu luyến.
Cố Diệp bị vả cho sưng mặt: ...
Thực sự hoài nghi nhân sinh!