Cố Diệp lúng túng lui về phía sau, xoay người nói xin lỗi lần nữa, còn bảo đảm sẽ không nói lung tung.
Đến cái gì mà "ta nhìn thấy rồi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm” của quân tử thì quên đi.
Hắn bây giờ là một nông dân quê mùa ham ăn biếng làm, còn đối phương là công tử nhà Huyện lệnh, nếu hắn nói ra mấy lời này mới không được quân tử, là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.
Tự lượng sức mình là tốt nhất.
Khương Cốc Vũ cũng biết việc này không trách hắn được, rất hiểu lý lẽ gật đầu.
“Thật sự áy náy quá, việc này chỉ là hiểu lầm mà thôi, mong Cố lang quân không cần thề độc như thế. Là ta phải mong Cố lang quân lượng thứ vì Khương mỗ hứa tiễn huynh mà không thể đi được, việc lúc nãy bàn bạc, nửa tháng nữa sẽ cho lang quân một câu trả lời hài lòng.”
"Mặc Thư, mời chưởng quầy đến đây tiễn khách thay ta.”
Khương Cốc Vũ che lại quần áo, một bên phân phó người bên ngoài, bên khác nhanh chóng chạy trốn ra phía sau bình phong.
Hiện tại quần áo của y lộn xộn không đàng hoàng, rất khó để gặp mặt người khác.
Mặc Thư ở bên ngoài nghe tiếng gọi, biết ban ngày ban mặt không thể nghe thấy gì, tức khắc liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức đỏ mặt đi gọi người.
Cố Diệp cũng rất thức thời chạy ra ngoài chặn chưởng quầy lại.
Chờ sau khi hắn rời đi.
Khuôn mặt nóng bừng của Khương Cốc Vũ mới từ từ ló ra từ phía sau tấm bình phong, tức giận nhìn về phía Mặc Thư muốn dạy dỗ hắn ta.
"Đều tại ngươi, ta mới không cẩn thận té trẹo chận là nhờ Cố lang quân có lòng tốt giúp ta kiểm tra. Ngươi trưng bộ mặt bối rối như thế làm gì, ngươi hiểu lầm lớn rồi!”
"Nhưng mà là công tử, vừa rồi quần áo của ngài như vậy…”
Mặc Thư biết bản thân mình đã hiểu lầm nên rất chột dạ, thật sự không phải hắn ta cố ý, vừa rồi nhìn công tử như vậy nên mới làm người ta suy nghĩ lung tung bất định.
“Ngươi còn nói?”
Nhắc tới chuyện quần áo, gương mặt Khương Cốc Vũ lại nóng lên, đỏ hồng như sắp rỉ máu.
Từ nhỏ đến lớn y chưa có ngày nào mất mặt như hôm nay, mà còn do tự bản thân không cẩn thận mới xảy ra, cũng không biết trong lòng Cố lang quân sẽ nghĩ y là người thế nào.
Sẽ cảm thấy y không đứng đắn, lả lơi ong bướm muốn câu dẫn người khác? Hay sẽ thấy y vụng về, ngu dốt?
Trong vô thức, Khương Cốc Vũ rất để ý đến hình tượng của mình trước mặt Cố Diệp.
Đáng tiếc, gặp mặt hai lần, cả hai đều hỏng hết.
Khương Cốc Vũ vô cùng ảo não.
Mặc Thư nhìn chủ tử túng quẫn như thế cũng không dám phản bác, nếu chọc giận công tử thì không tốt lắm.
Hắn ta vội vàng khuyên giải, lấy lòng: "Thật xin lỗi công tử, đều do Mặc Thư quá hấp tấp. Trở về rồi ngài muốn phạt Mặc Thư thế nào cũng được, ngàn vạn lần đừng tức giận rồi thân thể không khỏe.
"Cũng may việc này chỉ có chúng ta biết, chỉ cần Cố lang quân không nói ra ngoài thì thanh danh của công tử sau này cũng không có gì đáng ngại.”
"Cố lang quân tuy xuất thân bình dị nông thôn, nhưng lại là người chính trực, tất nhiên sẽ không làm chuyện tiểu nhân, ngươi đừng có phỏng đoán lung tung.”
Bởi vì có ơn cứu mạng lúc trước, Khương Cốc Vũ đối với Cố Diệp có hảo cảm phi thường, nghe vậy không khỏi cãi lại, dạy dỗ lại hắn ta.
Cố lang quân chính là ân nhân của y, y không cho phép bất kỳ ai nói xấu người ấy.
Mặc Thư :...
Hắn ta không thể tùy tiện nói vài câu sao, tại sao lại thành suy đoán lung tung rồi, công tử nhà mình có phải quá mức giữ gìn thanh danh cho Cố Diệp không?
********