Tuy nhiên, ở trong thôn, Cố Diệp sau khi nghe những lời bàn tán loạn thất bát tao này lại cảm thấy không quá thoải mái.
Thời cổ đại này tin tức truyền bá nói mau không mau, nhưng nói chậm cũng không chậm.
Đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến đám người giàu có, các bá tánh sau khi ăn xong không có việc gì làm thì thích nhất chính là bàn luận, hơn nữa Khương Bạch Lộ ở phía sau lại còn quạt gió thêm củi.
Tin tức Khương Cốc Vũ bị từ hôn ngay hôm sau đã truyền tới thôn Bắc Sơn, hơn nữa lại còn theo hướng không tốt cho lắm.
"Ai da, các ngươi có nghe nói chưa? Tứ công tử nhà Huyện lệnh lại bị người ta từ hôn rồi!”
"Ta nghe nói hôm qua chính lão phu nhân của Tiêu cục đích thân tới cửa từ hôn.”
"Nói là tứ công tử nhà họ Khương mang vận xui trong mình, vốn Tiêu cục hứa hôn chính là vì muốn báo ân, nhưng sau khi cùng Khương công tử hứa hôn, trong nhà liền xuất hiện nhiều chuyện không hay, mấy hôm trước lão gia tử trong nhà buổi tối đi tiểu đêm còn bị ngã gãy tay…”
"Như vậy chuyện hôn sự này sao còn có thể thành được, người ta cũng chỉ là muốn báo ân thôi chứ không muốn mất mạng a.”
"Ai da khó trách công tử nhà Huyện lệnh bị từ hôn tận ba lần, mệnh số đã như vậy rồi sao còn muốn kết hôn? Đó chẳng phải là đang đi hại người hay sao…”
"Theo ta thấy, số mệnh đã như vậy nên xuất gia đi mới đúng, ba nhà từng đính hôn với y đúng là xui xẻo tám đời mà.”
Mặc dù tính cách của những người ở thôn Bắc Sơn không tệ, nhưng trong thôn không thể thiếu những người phụ nữ xấu tính, độc mồm độc miệng, những nam nhân lưỡi dài lời nói ra vô cùng khó nghe.
Thực sự nếu không phải vì nàng ta là người nhà họ Khương, sợ ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân đại sự của mình. Khương Cốc Vũ sẽ không chỉ bị gán cho cái mác “khắc phu” thôi đâu. Khương Bạch Lộ hận không thể gắn cho Khương Cốc Vũ cái mác là một kẻ trăng hoa, lả lơi ong bướm, đến lúc đó trực tiếp đem danh tiếng của y hủy hoại bằng sạch.
Nhưng mà trong thời cổ đại này, tội “khắc phu” cũng đã vô cùng nghiêm trọng. Có loại thanh danh này, chuyện hôn sự sau này của Khương Cốc Vũ phân nửa chỉ có thể là dưa vẹo táo nứt, với nữ nhân quá lứa lỡ thời, thậm chí có thể đã qua một đời chồng.
Tâm địa thực sự rất hiểm ác.
Cố Diệp ở trong đám người nghe những lời độc địa khó nghe ấy trong lòng có một cỗ giận dữ dâng trào mà chính hắn cũng không nhận thấy.
Đám người này nội tình cái gì cũng không biết, chỉ bằng vài ba lời đồn đại vô căn cứ đã ở phía sau định tội cho người khác, thật là vừa ác độc vừa ngu xuẩn.
Phải biết miệng lưỡi người đời ác độc đến nhường nào, nếu Khương công tử nghe thấy những lời này trong lòng sẽ trở nên thương tâm đến nhường nào, nếu vì những lời đồn đại này mà gây tổn hại đến sức khỏe thì biết làm sao bây giờ?
Cố Diệp cũng không thích lo chuyện bao đồng, nhưng hiện tại cũng nhìn không được.
Lòng bàn tay xoay ngược lại, Cố Diệp lợi dụng dị năng tinh thần hỗ trợ, đem đậu nành xào ăn thừa, nhắm ngay những cái miệng bá tánh đang bàn luận cay nghiệt kia mà nhắm bắn vào.
Cùng với ba tiếng vang "Vù vù vù.”
Chính những bá tánh miệng đang phun nước miếng bay tứ tung kia vội che miệng lại kêu đau thảm thiết: "A, miệng ta!”
Tất cả miệng của họ đều sưng lên giống như miếng lạp xưởng, trở thành những chiếc miệng lớn nhất trong thôn.
Lập tức thôn dân đều quên đi chuyện đang bàn luận vừa rồi, chỉ vào nhau mà cười lớn, chủ đề bàn luận nhanh chóng thay đổi, biến thành việc miệng của họ sao lại xui xẻo thành ra như vậy.
Thấy vậy Cố Diệp mới vừa lòng xoay người dời đi.
Tiểu hệ thống trong đầu cũng hoan hô: "Làm tốt lắm ký chủ, tuy rằng mục tiêu của chúng ta là tạo phúc cho thiên hạ, nhưng chuyện nên ra tay cũng cần phải ra tay, những người đó là ăn nói lung tung, cần giáo huấn.”
"Ô ô, ký chủ đại nhân, ta biết ta không chọn sai người mà, ngươi quả thật là một người tốt, đem hết những gì mình có để làm việc thiện mà”
Hệ thống tự mình thấy cảm động.
Cố Diệp: …Có thể đừng nói hắn đem hết tất cả vào việc này được không?
Thật là biết chọc vào nỗi đau của người khác mà.