Hệ thống nghe tiếng kêu rên thảm thiết, ôm chặt tay nhỏ chân nhỏ của chính mình, cả người run bần bật ngồi ở trong góc, trong lòng rất buồn phiền và hối hận.
Lúc trước đầu óc của nó bị nước vào hay sao mà lại chạy đến thế giới mạt thế để tìm ký chủ cơ chứ.
Sau khi đánh gian phu của Chu Lục Mai một trận tả tơi, Cố Diệp không hề nghỉ ngơi, sửa sang lại quần áo một chút rồi nhanh chóng đến hiệu sách Trà Hương.
Hiệu sách Trà Hương, nghe tên là biết, đó là một cửa hàng kinh doanh giấy, bút, mực và thư tịch.
Là một trong hai hiệu sách lớn nhất của huyện Vân Sơn, phát triển ở giai đoạn sau của cốt truyện, là một thế lực thường xuyên đối nghịch với nữ chủ.
Nữ chủ là thiên kim nhà Huyện lệnh, giống như một sự tồn tại cao không thể với ở huyện thành, một người đối phó với nàng ta là rất khó, cần phải tìm thêm một người hợp tác tốt để chỉnh nàng ta.
Hiệu sách Trà Hương chính là một đối tượng hợp tác không tồi.
Đến nơi, Cố Diệp không hề dây dưa lằng nhằng mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Chưởng quầy, ta có chuyện quan trọng muốn tìm chủ nhân của các ngươi để thương nghị, mong chưởng quầy thông báo giúp ta, cứ nói là bàn về Khương nhị tiểu thư.”
Mặc dù Cố Diệp ăn mặc mộc mạc, nhưng dưới tình huống hắn không cố tình che giấu thì khí chất trên người hắn đủ khiến người ta thấy đây không phải là người tầm thường, hơn nữa hắn nói chuyện cũng rất khách khí.
Chưởng quầy có kiến thức rộng rãi, lại nghe nói là có việc về nữ chủ, vì thế chỉ thoáng do dự trong chốc lát rồi đồng ý đi thông báo.
“Mời lang quân đến phòng phía sau ngồi chờ một lát.”
Chưởng quầy gọi người đến tiếp đón Cố Diệp rồi vội vàng rời đi tìm chủ tử.
Cố Diệp cũng không vội vàng nhất thời nửa khắc này, kiên nhẫn đi theo tiểu nhị đến hậu đường, một bên uống trà một bên suy nghĩ để phản bác những lý do từ chối mà đối phương có thể đưa ra.
Thời điểm hắn xuyên đến đây có hơi muộn, nữ chủ đã bám vào hoàng tử rồi, hắn không có khả năng gϊếŧ chết đối phương.
Hiện tại nếu muốn động thủ thì cần phải cho đối phương một đòn phản kích mạnh mẽ, đánh đến nỗi nàng ta mất chí khí trong khoảng thời gian ngắn, để bên mình tranh thủ được thời gian tìm thời cơ phát triển.
Vì để kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, hôm nay bằng mọi cách hắn cũng phải thuyết phục chủ nhân của hiệu sách Trà Hương hợp tác với mình.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chủ nhân của hiệu sách Trà Hương ở trong huyện thành nên chưa đến nửa canh giờ chưởng quầy đã trở lại.
Không có gì bất ngờ xảy ra, theo như hắn suy đoán, chủ nhân của hiệu sách này đúng là có thù hận không nhỏ với nữ chủ, nghe được tin tức về nữ chủ, mặc dù không biết là thật hay là giả thì cũng lựa chọn đến gặp mặt.
Đương nhiên, một phần là bởi vì hắn đang ở địa bàn của người ta.
Khi gặp mặt.
Chủ nhân của hiệu sách Trà Hương không muốn bại lộ thân phận, không chỉ đội mũ che kín mặt, mà còn dựng bình phong ở trong phòng, ngay cả tiếng nói chuyện cũng cố ý che giấu.
Thần bí đến mức như thế, người bình thường thật đúng là khó có thể suy đoán ra thân phận của đối phương từ những dấu vết mơ hồ này.
Nhưng Cố Diệp là người bình thường sao?
Không nói đến việc hắn có hệ thống, khoảng cách gần như vậy nên hắn hoàn toàn có thể lợi dụng hệ thống rà quét để phán đoán thân phận người này.
Mà chính hắn là người có được dị năng tinh thần, hắn có ngũ giác nhạy bén cùng với trí nhớ ưu việt hơn người, tất cả những người hắn từng gặp mặt dù chỉ một lần, chỉ cần hắn muốn thì sẽ không quên.
Cho nên.
Trong nháy mắt khi gặp mặt chủ hiệu sách Trà Hương, Cố Diệp ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ trên người đối phương thì đã biết đó là ai rồi.
Vai thụ chính Khương Cốc Vũ.
Mùi hương hoa mai nhàn nhạt này giống hệt với mùi hương khi hắn tiếp xúc gần với Khương Cốc Vũ trong lần ra tay cứu giúp trước đấy.
Đã tự nhủ là sẽ không giao thiệp gì với đối phương nữa mà, sao bây giờ lại gặp phải chứ?
Cố Diệp không biết phải làm sao bây giờ!