Đã tự nhủ là sẽ không giao thiệp gì với đối phương nữa mà, sao bây giờ lại gặp phải chứ?
Cố Diệp không biết phải làm sao bây giờ!
Trong lòng Cố Diệp cảm thấy bất đắc dĩ, không ngờ chủ tiệm sách này lại là Khương Cốc Vũ.
Mà bên này, Khương Cốc Vũ cũng thấy kinh ngạc tương tự, y không ngờ hắn lại là người tìm mình.
Tuy nói lần cáo trạng ở công đường, y nhìn thấy Cố Diệp giống như một anh nông dân bình thường ở nông thôn, chỉ là vừa có năng lực lại vừa có đầu óc.
Lấy lý do muốn báo đáp ân nhân, trong lòng Khương Cốc Vũ cũng cố ý muốn làm quen hắn.
Nhưng thái độ của Cố Diệp rõ ràng không muốn thân thiết với y, biểu hiện cũng rất rõ ràng, y đương nhiên cũng không thể bám theo làm phiền người ta, làm người ta chán ghét.
Kết quả, không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp lại nhanh như vậy, không những thế, đối phương còn tự tìm tới nhà sách.
Đúng là có duyên ắt gặp lại.
Hơn nữa, Cố lang quân cũng giống với tưởng tượng của y, đúng là thâm tàng bất lộ, nhị tỷ của y lần này đúng là đã đυ.ng phải tấm ván sắt rồi.
Nghĩ đến chuyện thứ tỷ sắp gặp chuyện xui xẻo, tâm trạng của Khương Cốc Vũ rất tốt, hàn thuyên tâm sự đơn giản vài câu rồi vào chuyện chính.
"Nghe chưởng quầy nói, vị lang quân này tìm tại hạ có chuyện cần thương lượng. Không biết là chuyện gì?”
Tuy trong lòng Khương Cốc Vũ nóng lòng muốn biết mục đích lần này Cố Diệp đến đây, nhưng trên mặt lại không để lộ nửa phần gấp gáp.
Đối phương tuy nhìn không lớn tuổi lắm nhưng cách đối nhân xử thế lại mười phần lão luyện. Lời đồn về Tứ công tử nhà Huyện lệnh là con vợ lẽ nhưng được mẹ cả và huynh đệ dòng chính yêu thích là sự thật.
Nếu không, con vợ lẽ muốn được học cách quản lý nhà cửa cũng rất khó.
Khương Cốc Vũ không định để lộ thân phận của mình.
Cố Diệp cũng không muốn vạch trần đối phương, cũng bắt đầu nói chuyện chính.
Hắn lấy những quyển sách đã chuẩn bị sẵn ra, có “Thơ Đường Tống từ”, và "Tứ đại danh tác” ra đưa cho đối phương, tỏ ý bảo đối phương xem xét.
“Lão bản, ngài xem trước qua cái này.”
"Đây là cái gì?”
Khương Cốc Vũ nhìn mấy quyển thi thư trên bàn có chút khó hiểu, tuy vậy vẫn theo ý của Cố Diệp cầm mấy quyển sách lên, nghiêm túc xem qua.
Sau đó, ánh mắt bối rối của y chuyển sang trạng thái khϊếp sợ, không dám tin tưởng.
Bởi vì những bài thơ trong cuốn sách này do Khương Diệu Tổ viết, cũng là thứ đệ của y. Mấy năm nay, thứ đệ của Khương Bạch Lộ cũng có mấy tác phẩm khiến người ta kinh diễm.
Đặc biệt là "Tây Du Ký”. Quyển sách này là cuốn Khương Diệu Tổ viết gần nhất, tiếng tăm lại bùng nổ lần nữa, giống chuyện xưa của “Tây Thiên Hành”.
Thậm chí lối viết và cách dùng từ của quyển "Tây Du Ký” này còn tuyệt diệu hơn "Tây Thiên Hành” rất nhiều.
Như vậy, có mấy chuyện không cần nói cũng biết.
"Mấy tác phẩm kiệt tác và thi thơ tuyệt phẩm của Khương Diệu Tổ mấy năm nay đều là đạo nhái của người khác?”
Lời của Khương Cốc Vũ tuy là dò hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định.
Y không thể nghĩ con người tài hoa tuyệt diễm kia lại nhờ vào những chuyện dơ bẩn này.
Khó trách, khó trách y vẫn luôn cảm thấy học vấn của thứ đệ y có gì không hợp lý.
Rõ ràng thứ đệ của y có thể làm ra thơ từ lưu truyền thiên cổ, còn có thể viết ra "Tây Du Ký” vừa giàu ý tưởng, vừa có ý thơ.
Nhưng khi thi vấn đáp khi học hành lại ở mức bình thường. Ý nghĩa câu từ nói ra cũng không táo bạo, rộng rãi như mấy bài thơ kia.
Thì ra đối phương chỉ là một kẻ tầm thường, tất cả tài hoa đều là giả dối.
Khương Cốc Vũ thở sâu, nhìn về phía Cố Diệp, giọng nói trầm xuống:
“Xin hỏi vị khách nhân này, tại hạ mạo muội hỏi khách nhân tìm được những thứ này ở đâu? Tại sao tên của những tác giả trong thơ ta lại chưa từng nghe qua?”
Y đã tin tưởng thứ đệ của mình đạo nhái tác phẩm gốc của người khác, nhưng muốn công bố việc này ra ngoài thì còn cần chứng cứ xác thực mới được.
Bởi vì tên tuổi của những bài thơ này chưa từng được nghe qua, tất cả đều vô danh. Nếu như thứ đệ của y mặt dày giảo biện nói mình bị oan uổng, chuyện này cũng không dễ giải quyết êm đẹp.
Đương nhiên Cố Diệp cũng hiểu rõ chuyện này, cho nên đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác.
Cố Diệp mặt không đổi sắc, bắt đầu bịa ra chuyện xưa.