Cố Diệp hiện tại chỉ muốn ăn mà không muốn làm: …
Hệ thống này dám tạo phản à, dám khinh bỉ hắn như vậy.
Cố Diệp thẳng thừng buông tay, tỏ vẻ không sao cả.
“Được rồi, không cần ngươi hỗ trợ đâu, dù sao thì ta còn thừa tận một ngàn năm trăm điểm công đức, nếu chỉ mua đồ ăn vặt ở trong Trung tâm mua sắm thì cũng phải mua được trong hai ba năm, chờ đến bao giờ ta xài hết thì lại làm nhiệm vụ nhé.”
Hệ thống: Đúng là cái đồ trơ tráo mặt dày.
“Từ từ, ký chủ ơi! Hôm nay hệ thống sẽ giúp ngài miễn phí mà. Ngài muốn “thơ Đường từ Tống” với cả “tứ đại danh tác” đúng không? Đã để vào trong tủ chứa đồ rồi, ký chủ có thể lấy ra bất cứ lúc nào.”
Cố Diệp quá vô sỉ, hệ thống không thể làm gì được nên chỉ có thể khóc lóc tự bỏ tiền túi ra.
Đồng thời tự an ủi chính mình rằng: Đầu tư thì cần phải bỏ vốn, tuyệt đối không phải là do nó vội vội vàng vàng mà coi tiền như rác, nó chỉ đang nghiêm túc đầu tư vào công việc mà thôi.
Lại nói đến Cố Diệp, hắn mặc kệ trong lòng hệ thống đang nghĩ cái gì, khi có được đồ vật mình muốn, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ tươi cười.
Đã có mấy quyển sách nguyên tác này rồi, hắn sẽ ngược nữ chủ tâm địa ác độc lại ngu xuẩn kia ra thành bã.
Có lẽ người khác sẽ rất khó hiểu vì sao nữ chủ chỉ có thân phận là nữ nhi nhà Huyện lệnh mà lại có thể ngồi lên vị trí trắc phi của hoàng tử được.
Nhưng Cố Diệp cũng là người xuyên sách, sao hắn có thể không hiểu nguyên nhân?
Trong cốt truyện cũng có nói qua, sở dĩ Tam hoàng tử thu nữ chủ vào hậu viện là do nhìn thấy những lợi ích mà nữ chủ có thể mang đến cho mình, chứ không phải bởi vì tình yêu tình ái gì cả.
Chẳng hạn như xà phòng thơm, lưu ly…
Người xuyên việt muốn làm giàu đều hướng tới cách này.
Chẳng qua trong nguyên tác, bởi vì xuất thân của nữ chủ quá thấp nên lúc đầu khi gả cho nam chủ thì chỉ là một thứ phi mà thôi.
Hiện giờ đối phương có thể trở thành trắc phi là bởi vì so với trước kia, nàng ta có thêm một người huynh đệ tài hoa trác tuyệt, tiền đồ vô lượng.
Không thể không nói, sau khi có kinh nghiệm thì lần trùng sinh này, nữ chủ cũng thông minh hơn vài phần.
Ở trong nguyên tác, tuy nữ chủ lợi dụng thơ từ danh tác ở thế giới trước để xây dựng hình tượng tài nữ cho mình, nhưng cũng chỉ được người ta tán dương vài câu có tài mà thôi, còn về những mặt khác nàng ta không nhận được một chút lợi ích nào cả.
Khiến cho nữ chủ - mang ảo tưởng mình có hào quang của Mary Sue, viết mấy bài thơ sẽ khiến cho thanh niên tài tuấn khắp nơi si cuồng vì mình - thất vọng không thôi.
Cho nên không có gì bất ngờ, sau khi bị hiện thực đả kích thì con người ta sẽ khôn ra.
Đời này được trùng sinh, nữ chủ chọn cách lợi dụng những thơ từ danh tác đó để đắp danh tiếng cho đệ đệ của mình, gia tăng lợi thế để nàng ta có phần thắng khi tranh đấu trong hậu viện của hoàng tử.
Dù sao thì ở thời cổ đại, địa vị của nhà mình như thế nào là rất quan trọng.
Nàng ta đi nước cờ này khá đấy.
Đáng tiếc nữ chủ lại đυ.ng phải hắn, còn trêu chọc đến hắn, nàng ta muốn nở mày nở mặt xuất giá làm trắc phi ư, hãy cứ mơ mộng hão huyền đi!
…
Tuy có câu nói quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Nhưng Cố Diệp tự nhận hắn không phải là một chính nhân quân tử gì cả, cho nên từ trước đến nay hắn đều nhanh nhanh chóng chóng lên kế hoạch báo thù.
Hắn lập kế hoạch thu thập nữ chính một cách toàn vẹn ổn thoả.
Ngày thứ ba trở về thôn, Cố Diệp lại lặng lẽ chạy tới huyện thành, người đầu tiên hắn tìm đến là gian phu của Chu Lục Mai, cũng chính là biểu ca của nữ chủ, Phương Thành Nghiệp.
Bắt gian phải bắt cả hai, một cây làm chẳng nên non, một người thì không thể nào mà thông da^ʍ được .
Chu Lục Mai đã vào đại lao rồi, thì tên gian phu Phương Thành Nghiệp này sao có thể thoát được? Uyên ương thì nên đồng lòng đồng tâm, có khổ cùng chịu mới đúng chứ.
Việc báo thù này, đừng nên buông tha cho bất cứ một kẻ nào.
Cố Diệp lặng lẽ tìm được người, xuống tay rất nhanh chóng gọn gàng, trực tiếp trùm bao tải vào người gã rồi kéo tới một góc. Cố Diệp hung hăng đá mấy cái rồi phế đi hai chân của gã.
Phương Thành Nghiệp đội nón xanh cho đệ đệ hắn, còn hại đệ đệ hắn thành một người tàn phế, hắn còn chưa ăn miếng trả miếng mà trả lại toàn bộ cho gã đâu, hắn đúng là một người thiện lương mà.
Hệ thống: …
Chẳng lẽ không phải là ngài thấy hy sinh chính mình để trả thù vụ đội nón xanh thì quá thiệt thòi cho nên mới từ bỏ ư?
Hệ thống nghe tiếng kêu rên thảm thiết, ôm chặt tay nhỏ chân nhỏ của chính mình, cả người run bần bật ngồi ở trong góc, trong lòng rất buồn phiền và hối hận.