Cố Diệp cười, “Thế thì tốt rồi, nhiệm vụ cứ tùy tiện làm làm là được, dù sao cũng sẽ không chết.”
Hệ thống: …
Bất ngờ không kịp đề phòng.
----
Thái độ của Cố Diệp đối với nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra chỉ là tùy tiện thích thì làm không thì thôi.
Nhưng lần này hắn vì Cố gia mà đưa người Chu gia và lão bản sòng bạc vào đại lao, nên hắn được khen thưởng năm trăm điểm công đức.
Mặc dù Cố Diệp không có hứng thú gì với việc kiếm điểm công đức, nhưng hắn vẫn rất vui lòng nhận số điểm đấy, bởi vì đồ vật bên trong trung Tâm mua sắm của hệ thống rất hấp dẫn, nếu nói hắn không động tâm thì là giả.
Chẳng qua đời trước hắn đã làm việc điên cuồng lắm rồi, nên lợi ích của tiền tài địa vị cũng không đủ để khơi dậy động lực phấn đấu của hắn.
Cố Diệp có chút vui mừng và kinh ngạc đối với khen thưởng lần này của hệ thống.
“Thế mà được tận năm trăm điểm công đức, hệ thống, sao tự nhiên các ngươi lại hào phóng như vậy?”
Phải biết rằng bởi vì thất trách của cái hệ thống này, không thực hiện đúng hứa hẹn là cho hắn một thân phận phú quý nên bị hắn đòi hỏi mãi mới bồi thường có một vạn điểm công đức đấy.
Bây giờ hắn chỉ thuận tay làm chút việc mà đã có nhiều điểm như vậy, cảm giác giống như một viên đạn bọc đường ý.
Nhưng lần này hắn đã hiểu lầm hệ thống rồi.
Hệ thống rất kiêu ngạo giải thích: “Từ trước đến nay hệ thống công đức của bọn ta làm việc theo phương châm hưởng thành quả theo lao động, ngài làm việc càng tốt tạo càng nhiều phúc thì điểm thưởng sẽ càng nhiều!”
“Người Chu gia buôn bán gian xảo dối trá, tiệm vải kinh doanh cũng không kém phần, thường xuyên lừa gạt người dân, chưởng quầy sòng bạc lòng tham không đáy, lợi dụng tiền bạc mà đã hại vô số gia đình.”
“Bọn chúng đều không phải là thứ gì tốt đẹp, ký chủ đưa bọn chúng vào đại lao, công đức lớn hơn việc giúp đỡ ông lão bà lão qua đường vô số lần, nên được thưởng năm trăm điểm công đức là rất hợp lý.”
“Nhưng mà bọn chúng chỉ là mấy tên cấp dưới làm việc theo lệnh, mặc dù ký chủ đã trừng trị để bọn chúng không thể làm thêm điều ác nữa, nhưng không thể ngăn chặn bọn gian thương và sòng bạc tiếp tục tồn tại hoành hành, cho nên điểm khen thưởng chỉ có hạn mà thôi.”
“Cố lên ký chủ ơi, dù là phương diện nào đi chăng nữa, chỉ cần ngài có thể tạo phúc cho vạn dân thì điểm khen thưởng sẽ rất rất nhiều, ngài sẽ có cơm ngon rượu say rồi đi đến đỉnh cao của đời người, không cần sầu lo bất cứ cái gì… ”
Mỗi ngày hệ thống đều vô cùng kiên nhẫn dụ dỗ hắn từng bước.
Hiện giờ hệ thống cũng coi như thông suốt rồi, không thể dựa theo thao tác thông thường để tác động đến ký chủ của nó được, chỉ có thể hèn mọn cầu xin đối phương hướng đến mục tiêu tương lai.
Cố Diệp là người thế nào?
Sống một mình ở trong thời đại mạt thế, hắn lăn lê bò toài suốt mười mấy năm, sau đó vẫn có thể xây dựng một sự nghiệp huy hoàng, sao hắn lại không nắm được tâm tư của nó chứ.
Nhưng hệ thống dùng chiêu này là đúng bài rồi, bởi vì hắn là người chỉ thích ăn mềm chứ không ăn cứng.
Hắn sẽ không nỗ lực kiếm điểm công đức, nhưng nếu thuận tay thì sẽ làm.
“Hệ thống nhỏ, ngươi nói rất đúng, vì để cuộc sống làm cá mặn trở nên tốt hơn thì thỉnh thoảng cũng cần phải nỗ lực một chút, cho nên ngươi lấy nguyên tác “thơ Đường từ Tống” và “tứ đại danh tác” ra cho ta đi.”
Cố Diệp bắt đầu tính tính toán toán trong lòng.
Thu thập Chu gia xong rồi thì đến phiên nữ chủ, dám động vào phiếu cơm của hắn, nữ chủ đừng hòng chạy thoát được.
Hệ thống thấy khó hiểu, nhưng xét thấy cuối cùng ký chủ của nó cũng chịu cố gắng rồi nên nó rất vui lòng ủng hộ!
Hệ thống kích động nói: “Ký chủ, muốn lấy tư liệu thì cần phải tiêu một trăm điểm công đức, ngài chắc chắn chưa? Xác định thao tác xong là có luôn.”
“Phải tốn một trăm điểm công đức? Không phải việc này đều là việc của hệ thống các ngươi ư? Ta đọc trong tiểu thuyết thì mấy việc như kiểu hacker này đều là chức vụ của hệ thống mà.”
Cố Diệp thấy khó hiểu.
Hệ thống cây ngay không sợ chết đứng giải thích: “Ký chủ của ta ơi, người đâu phải là sắt là thép, các ngươi phải ăn cơm thì mới có thể duy trì sự sống, hệ thống bọn ta đương nhiên cũng như vậy, muốn cho ngựa chạy lại không muốn cho nó ăn cỏ à, đâu ra cái chuyện tốt như vậy chứ.”
Cố Diệp hiện tại chỉ muốn ăn mà không muốn làm: …
Hệ thống này dám tạo phản à, dám khinh bỉ hắn như vậy.