Hôm nay khi Khương Cốc Vũ đội mũ trùm tranh luận với nữ chủ ở trên công đường, hắn nghe giọng nói xong cũng nhận ra đối phương, bây giờ đến tặng lễ báo ân cũng là điều nằm trong dự kiến.
“Hiện giờ trong nhà đúng là đang gặp khó khăn, ta không khách khí mà nhận lấy vậy, chuyện lúc trước cũng chỉ là chuyện nhỏ tiện tay làm mà thôi, thỉnh cầu vị huynh đệ này trở về nhắn lại cho công tử rằng không cần ghi nhớ việc này trong lòng đâu.”
Cố Diệp không làm ra vẻ, trực tiếp nhận lấy đồ vật.
Hiện tại trong nhà đúng thật là rất cần bạc, thứ hai là sau khi thu lễ vật này thì ân tình giữa hắn và Khương Cốc Vũ cũng coi như là chấm dứt.
Sau này không cần phải tiếp xúc thêm gì nữa, bọn họ là người thuộc hai thế giới khác nhau.
Quả nhiên.
Triệu Đa Phúc nghe xong thì nụ cười càng chân thành hơn.
Tuy Cố lang quân là ân nhân của công tử, nhưng dù sao đối phương cũng là một nam tử, công tử còn chưa xuất giá, nếu bởi vì việc này mà truyền ra lời đồn đãi gì thì người gặp xui xẻo vẫn là công tử nhà bọn họ, như thế này là tốt nhất rồi.
“Cố lang quân quả nhiên là người chính nghĩa hào hiệp, như thế, tiểu nhân xin phép được cáo lui.”
Triệu Đa Phúc cười cáo từ.
Cố Diệp nhìn theo bóng dáng đối phương rời đi.
Hệ thống đã nghẹn không nói lời nào trong mấy ngày nay rồi, mắt thấy kí chủ nhà mình cứ đơn giản mà chặt đứt mối liên hệ với bạn lữ tốt nhất như vậy thì không khỏi sốt ruột.
“Ký chủ của ta ơi, sao ngài lại không nói nhiều thêm hai câu chứ? Tục ngữ có câu ân cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp, sao ngươi không nhân cơ hội này mà lên cùng một thuyền với Khương Cốc Vũ?”
“Khương Cốc Vũ chính là người ta mất công chọn được, là người vô cùng vô cùng vô cùng xứng đôi với ngài đấy, đối phương vừa thông minh vừa xinh đẹp, bát tự lại còn hợp, sau khi cưới sẽ vượng tử vượng gia, một khi bỏ lỡ là ký chủ ngài sẽ ăn mệt lớn đấy!”
“Mệt thì mệt thôi, dù sao cũng không chết được.”
Cố Diệp đến chịu thua với cái hệ thống ngu xuẩn này của mình.
Hắn đã bày ra thái độ muốn làm cá mặn rõ rành rành đến như vậy rồi mà cái hệ thống này vẫn không buông bỏ việc đốc thúc hắn tiến bộ, cũng rất tận chức tận trách với nghiệp vụ của mình.
“Ta không muốn gây dựng sự nghiệp, chỉ cần ăn uống no đủ là đã thỏa mãn rồi, cưới một người vượng gia để làm cái gì? Quá lãng phí.”
“Nhưng mà ký chủ ơi, không phải ngài đã đồng ý với ta là sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ sao? Cưới Khương Cốc Vũ rồi, ngài mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nha, nhiệm vụ của hệ thống sẽ tăng độ khó lên theo thời gian đấy.”
Hệ thống đáng thương nhỏ yếu lại bất lực.
Nhiệm vụ cuối cùng của ký chủ là tạo phúc cho thiên hạ, điều này có liên quan trực tiếp đến địa vị của ký chủ, tức là ký chủ phải không ngừng nâng cao địa vị xã hội của mình lên.
Trên con đường tiến tới công thành danh toại, có một nửa kia hiền huệ tài giỏi là việc rất quan trọng.
Đáng tiếc ký chủ của nó chỉ muốn sống một mình, chỉ một mình!
Cố Diệp ngậm cỏ đuôi chó, cười cà lơ phất phơ hỏi: “Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi sẽ gϊếŧ chết ta sao?”
“Sẽ không, chúng ta là Hệ thống công đức mà, sao có thể làm chuyện xấu được chứ.”
Hệ thống ngây thơ lập tức trả lời.
Cố Diệp cười, “Thế thì tốt rồi, nhiệm vụ cứ tùy tiện làm làm là được, dù sao cũng sẽ không chết.”
Hệ thống: …
Bất ngờ không kịp đề phòng.