Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 12-2:

Tất cả người Cố gia đều bị ảnh hưởng bởi lời nói của Cố tiểu đệ.

Cố Diệp có linh cảm không tốt lắm, lập tức nghiêm túc giải thích: “Không phải đâu phụ thân mẫu thân, con không hề giấu dốt, con thật sự không thông minh, mọi người đừng nghĩ như vậy… ”

Người thông minh muốn đi làm cu li, hắn chỉ muốn làm cá mặn ăn không ngồi rồi mà thôi.

Nhưng lời giải thích của hắn hiển nhiên là không có sức thuyết phục.

Cố tiểu đệ lập tức phản bác: “Tứ ca, huynh đừng nói nữa, đệ hiểu mà! Nếu huynh không thông minh thì làm sao có thể nhớ kỹ thư cáo trạng mà đệ viết trong vòng một đêm như thế được?”

“Tứ ca, huynh không chỉ thông minh, mà còn có khả năng xem qua là nhớ, thiên phú tốt như thế lại để lãng phí vì đệ, thật sự là không đáng giá.”

“Cũng may hiện tại còn chưa muộn, hiện giờ con đường làm quan của đệ đã đứt đoạn rồi, tứ ca không cần phải nhường cho đệ nữa, tứ ca đi học đi, đệ tin tưởng với thiên phú đấy thì huynh sẽ nhanh chóng phất lên.”

“Từ nay về sau, tứ ca huynh chính là hy vọng của cả nhà chúng ta.”

Cố tiểu đệ trịnh trọng nói, vẻ mặt tràn đầy sự tự hào và tin tưởng.

Cố phụ cũng lập tức tiếp lời: “Lão tứ con cứ yên tâm đi, dù cha phải đập nồi bán sắt cũng sẽ chu cấp cho con thật tốt.”

Cố đại tỷ lại nói thêm: “Hôm qua bà mối trong huyện thành đến đây, nói là tiểu nhi tử của tiệm tạp hoá trên phố đông muốn cưới tỷ vào cửa, sính lễ là ba mươi lượng, tứ đệ, đệ không phải lo lắng về phí nhập học đâu.”

Cố nhị ca, cố tam ca cũng gật đầu, tỏ vẻ bọn họ cũng có thể tìm hôn nhân có sính lễ nhiều để tiếp tục chu cấp cho đệ đệ đọc sách.

Rất có xu hướng phát triển thành vét tất cả mọi thứ để trợ cấp cho mình.

Biểu cảm trên mặt Cố Diệp thiếu chút nữa là nứt ra.

Hắn không muốn trở thành sâu hút máu đâu, quan trọng hơn vẫn là: Hắn thật sự không hề muốn nỗ lực mà!

Cố Diệp kiên định lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không được! Ta không thể đọc sách! Phụ thân, mẫu thân, tiểu đệ, các ngươi thật sự hiểu lầm rồi, tuy rằng ta có trí nhớ tốt, nhưng ta thật sự không có thiên phú đọc sách đâu.”

“Ta nhìn thấy sách thì sẽ choáng váng đầu óc, đệ đệ mới là hy vọng của nhà chúng ta, đệ đừng suy nghĩ lung tung nữa, đại phu chắc chắn sẽ chữa khỏi chân cho đệ, đệ phải tin tưởng sẽ có kỳ tích xảy ra.”

Vẫn là để cho Cố tiểu đệ trở thành quan thì hơn, hắn là một ca ca tốt, hắn phải học hỏi Khổng Dung nhường lê.

“Được rồi, sắc trời đã không còn sớm, ta ra đầu thôn gánh nước, đại tỷ nhị ca tam ca, các ngươi đi nhặt rau nhóm lửa đi, nên làm cơm tối rồi!”

Nói xong.

Cố Diệp rảo bước đi ngay, nhanh nhanh chóng chóng cứ như có quỷ đuổi theo ở đằng sau.

Mấy người Cố gia còn lại thì nhìn nhau một cách khó hiểu.

Đọc sách là một chuyện tốt mà, sao lão tứ nhà bọn họ lại coi nó như hồng thủy mãnh thú nhỉ?

Cố tiểu đệ rất cảm động, lẩm bẩm nói: “Chắc là tứ ca sợ tiêu hết nhiều tiền, muốn giữ bạc lại để trị chân cho ta.”

Suy nghĩ của người Cố gia lại lệch xiên xiên vẹo vẹo.

Thì ra lão tứ lười biếng nhà bọn họ lại có tấm lòng như vậy, trước kia đã hiểu lầm hắn rồi!



Cố Diệp còn chưa biết người Cố gia lại bẻ lái hướng suy nghĩ nghiêng trời lệch đất, sau khi cất bước chạy ra khỏi Cố gia, còn chưa kịp thở một hơi đã đυ.ng phải một nam nhân trẻ tuổi xa lạ ở cửa thôn.

Người này là do Khương Cốc Vũ phái tới để tặng đồ, Triệu Đa Phúc huynh trưởng của tiểu thị Mặc Thư.

Đối phương đưa qua một phong thư cùng với ngân phiếu hai trăm lượng.

“Cố lang quân, đây là công tử nhà ta tặng cho ngài, công tử muốn đa tạ lang quân đã ra tay giúp đỡ, hôm nay ở huyện thành thấy trong nhà lang quân có khó khăn nên mới sai người tới cửa, còn thỉnh lang quân tha thứ vì đã mạo muội, mong ngài không cự tuyệt.”

“Phong thư này là bái thϊếp một lão đại phu am hiểu trị gãy xương ở quận thành, nghe nói đã từng chữa khỏi cho nhiều người bị gãy chân rồi, hy vọng có thể giúp được cho Cố lang quân.”

Triệu Đa Phúc mang theo gương mặt tươi cười, nhắc lại lời nhắn của chủ tử mình không sót chữ nào.

Cố Diệp nghe xong, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Ở trong sách có nói Khương Cốc Vũ là một người thấu hiểu đạo lý đối nhân xử thế, tâm tư nhạy bén, lại có tri thức sâu rộng hiểu biết lễ nghĩa, đối phương chắc chắn sẽ không quên ân tình hắn giúp đỡ hôm qua.

Hôm nay khi Khương Cốc Vũ đội mũ trùm tranh luận với nữ chủ ở trên công đường, hắn nghe giọng nói xong cũng nhận ra đối phương, bây giờ đến tặng lễ báo ân cũng là điều nằm trong dự kiến.