“Vâng, nghe công tử phân phó.”
Mặc Thư chăm chú lắng nghe chỉ dẫn.
----
Bên này.
Cố Diệp không biết trong phủ Huyện lệnh đang tranh cãi nhau, nhưng hắn có thể đoán được rằng sau khi Khương Bạch Lộ trở về, chắc chắn nàng ta sẽ bị Khương gia giáo huấn.
Bởi vì tính cách, phẩm chất của Khương Huyện lệnh này không thể nói là quá tốt được, nhưng lại có nguyên tắc riêng của mình.
Đối phương là một người cực kỳ coi trọng mặt mũi của gia tộc. Tuy Khương Bạch Lộ sắp gả cho hoàng tử, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho gia tộc, nhưng nếu nàng ta làm chuyện gì đó khiến gia tộc mất mặt xấu hổ, Khương Huyện lệnh chắc chắn sẽ không tha cho ả.
Bởi vì có rất nhiều biện pháp mang đến ích lợi cho gia tộc, nhưng một khi thanh danh bị hao tổn thì sẽ không thể cứu vãn được.
Nhưng mà nữ chủ sắp trở thành trắc phi của hoàng tử rồi, Khương gia cũng chỉ lén lút dạy bảo một chút mà thôi. Cố Diệp không hề hy vọng Khương gia có thể chỉnh đốn đối phương đến nơi đến chốn, hắn vẫn muốn tự mình ra tay.
Cố tiểu đệ chính là phiếu cơm để hắn có thể làm cá mặn, sống một cuộc sống nhàn nhã thoải mái, nàng ta hại hắn suýt chút nữa là phải vứt bỏ phiếu cơm này, cơn tức này hắn không thể nào mà nhịn nổi.
Quay về thôn sau một hồi ầm ĩ náo loạn.
Cố Diệp trịnh trọng cảm tạ Lý Chính và các thôn dân, lại lấy một nửa ngân lượng từ chỗ Chu gia bồi thường ra rồi đưa cho Lý Chính trước mặt mọi người coi như để cảm ơn, sau đó mới đi về nhà.
Sau khi trải qua chuyện này, các thôn dân đều có cái nhìn mới về Cố Diệp.
Ở trên công đường, Cố Diệp không kiêu ngạo không siểm nịnh, ngôn từ sắc bén tràn đầy lí luận, đúng là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.
Phải biết rằng người đứng đầu trong thôn khi đi vào nha môn còn uốn mình không dám hó hé nửa lời, còn Cố Diệp không những không sợ sệt, mà còn dám tranh luận ở công đường, sự dũng cảm này đủ để người ta lau mắt mà nhìn.
Quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn mặt ngoài được, tuy tứ tiểu tử Cố gia này hơi lười biếng, nhưng đầu óc rất tốt, là một người có thể gánh vác trọng trách.
Nhìn xem, vào thời khắc mấu chốt, người này vẫn có thể làm nên chuyện lớn!
Ngay cả người Cố gia cũng nghĩ như vậy.
Ai nói lão tứ nhà bọn họ vô dụng, không phải hôm nay hắn rất lợi hại đấy ư.
Sau khi về nhà, Cố tiểu đệ lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng hớn hở: “Tứ ca, ngày trước đệ đã coi khinh huynh rồi, từ nay về sau có huynh chống đỡ cho nhà mình, đệ rất an tâm.”
Tuy rằng Cố Diệp đã tìm đại phu, nói rằng có thể chữa khỏi chân cho Cố tiểu đệ, nhưng thực ra hắn ta cũng không ôm hy vọng quá lớn.
Cố tiểu đệ lo lắng sau khi mình bị tàn phế thì cả nhà phải làm sao bây giờ, phụ thân mẫu thân đã già rồi, hôn sự của ca ca tỷ tỷ sắp tới, trong nhà không có người trẻ tuổi khoẻ mạnh cường tráng làm trụ cột thì phải làm sao đây.
Cuối cùng, hôm nay khi nhìn thấy biểu hiện của huynh trưởng ở công đường, Cố tiểu đệ cảm thấy không cần sầu lo gì nữa.
Tứ ca của hắn chính là một nhân tài đấy!
“Tứ ca, không ngờ huynh lại thông minh như vậy, ngày thường chỉ đi theo đệ học biết chữ mà lại có thể xuất khẩu thành thơ, tranh cãi trên công đường, nếu huynh có thể đi học thì nhất định sẽ có hi vọng đỗ đạt.”
“Tứ ca, huynh nói đi có phải trước kia huynh cố ý lười biếng giả ngu hay không, vì để nhường cơ hội đi học cho đệ? Tứ ca, huynh thật khờ mà.”
Cố tiểu đệ nhịn không được mà tự não bổ xong rồi tự cảm động một phen.
Bởi vì nếu không phải như vậy thì sao ca ca hắn lại đột nhiên thông minh hơn hẳn, chắc chắn là trước kia huynh ấy đã giấu dốt.
Cố Diệp: …
Ta không phải, ta không có, ngươi đừng suy diễn nữa.
Mà sau khi người Cố gia nghe những lời này cũng cảm thấy Cố tiểu đệ nói rất có lý.
Cố mẫu còn tự ảo tưởng ra là bởi vì nhi tử mình là con riêng, trong lòng cảm thấy mình đang ăn nhờ ở đậu, không muốn mẫu thân mình là bà đây bị khó xử, cho nên mới cố ý giả bộ ngu dốt để không tiêu tiền trong nhà.
Bởi vì hoàn cảnh của Cố gia chỉ có thể chu cấp cho một người đọc sách mà thôi.
Nghĩ vậy, hai mắt Cố mẫu lập tức đẫm lệ, khóc nức nở: “Ôi lão tứ, là nương có lỗi với con, là do nương đã xem nhẹ con, nhiều năm như vậy cũng không phát hiện ra con rất thông minh chứ không hề ngu ngốc một chút nào hết, là nương làm chậm trễ cuộc đời con…”
“Cũng phải, lúc trước phụ thân của con chính là tú tài thông minh nhất trong thôn, con là nhi tử của ông ấy thì sao có thể ngốc nghếch được chứ, sao nương lại hồ đồ như thế.”
Phụ thân trong lời Cố mẫu chính là phụ thân ruột thịt của Cố Diệp.
Trên mặt Cố phụ cũng tràn đầy áy náy, cảm thấy tất cả là lỗi của ông mới đúng, đều là do ông không có bản lĩnh, không kiếm được bạc nên lão tứ mới phải tiết kiệm tiền, từ bỏ thiên phú của mình để nhường cơ hội đọc sách cho tiểu nhi tử.
Tất cả người Cố gia đều bị ảnh hưởng bởi lời nói của Cố tiểu đệ.