Khương Cốc Vũ không hiểu nổi trong đầu thứ tỷ này chứa cái gì nhưng hiện tại là thứ tỷ lẻo mép, đúng lúc là cơ hội tốt để thu phục nàng ta.
Y nhân cơ hội này để trả thù.
Khương Cốc Vũ lập tức cười khẩy: “Nhị tỷ lợi hại như vậy, còn chưa cưới hoàng tử mà đã mang danh thê thϊếp của hoàng tử. Chờ tới khi thật sự gả vào hậu trạch của hoàng tử chăc sẽ quay lại tiêu diệt Khương gia nhỉ?”
“Khương gia tuy chỉ là một nhà Huyện lệnh nhỏ nhưng đâu thể nào chấp nhận nhị tỷ nói ẩu nói tả. Nhị tỷ cho rằng bản thân không có sự ủng hộ của mẫu thân thì khi ở trong hậu trạch tam hoàng tử có thể sống tốt bao nhiêu đây?”
“Nhị tỷ chẳng lẽ cho rằng sự việc bản thân hôm nay trước mặt mọi người chống đối phụ thân được truyền đi sẽ vẫn còn tư cách làm trắc phi của hoàng tử sao?”
Hoàng tử tuyển phi có thể không xem gia thế, nhưng tuyệt đối không thể không xem thanh danh.
Bằng không mấy năm nay Khương Bạch Lộ cũng sẽ không cực cực khổ khổ ở bên ngoài xây dựng hình tượng dịu dàng thiện lương.
“Ngươi dám phá hỏng hôn sự của ta?”
Khương Bạch Lộ nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, tức giận hét lên.
“Hỏng rồi thì thế nào? Nhị tỷ, phụ thân cùng mẹ cả còn có nhóm huynh đệ tỷ muội trong nhà nào có liên quan gì đến tỷ. Thân là nữ nhi Khương gia, khuyên tỷ thật lòng kiềm chế bản thân lại.”
“Tỷ nhớ kĩ, tỷ gã cao có thể dìu dắt Khương gia đấy nhưng Khương gia cũng có thể trực tiếp xoá tên tỷ, chặt đứt giấc mộng phú quý gã vào phủ hoàng tử.”
“Đừng quá coi trọng bản thân, nhị tỷ à, làm người phải biết tự hiểu lấy mình.”
Khương Cốc Vũ nhàn nhạt nói xong, nâng chung trà lên miệng uống, động tác nhẹ nhàng bình tĩnh tựa gió mây.
Khương Bạch Lộ cáu kỉnh và giận dữ đã bị biến thành một tên hề.
Người đối diện nghiến răng nghiến lợi.
“Khương Cốc Vũ!”
Khương Cốc Vũ nghe vậy nhíu mày, tiếp tục độc miệng: “Nhị tỷ, bộ dạng tỷ hiện giờ có chút xấu xí đấy.”
Khương Bạch Lộ: ...
A a a a, nàng ta muốn chém chết nhân vật chính thụ này quá!
Khương Huyện lệnh không ngờ lại có thể thấy nữ nhi bại lộ bản tính thật đang nhảy nhót lung tung, xua tay:
“Còn đứng đó làm gì? Tiểu thư phát bệnh, mau đưa đi.”
Nha hoàn hầu hạ tức khắc bước tới, kéo chủ nhân rời đi.
Sau khi nha hoàn hầu hạ rời đi.
Khương Huyện lệnh mới nhìn về phía nhi tử của mình thở dài.
“Ta thực sự không biết tam hoàng tử làm sao lại yêu nhị tỷ của ngươi. Với tính tình của nó, tiến vào hậu viện của hoàng tử, không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái cho gia tộc. Nếu như mặt Vũ Nhi không bị hủy thì... Ai.”
Câu nói kế tiếp Khương Huyện lệnh nói không được nữa.
Y, tứ ca nhi, vốn dung mạo có dung mạo, thủ đoạn có thủ đoạn, nếu như vẫn còn hoàn hảo như vậy thì ngay thời điểm Tam hoàng tử đi qua hôn sự này chắc chắn là của tứ ca nhi.
Vậy thì lão cũng đâu cần lo lắng như vậy.
Tuy nhiên, Khương Cốc Vũ không cảm thấy tiếc nuối khi nghe điều này.
“Trong cái rủi có cái may, việc đã đến nước này, phụ thân đừng xem đó là phí công. Thay vì thở dài vô ích, người hãy nghĩ xem tới lúc nhị tỷ trở thành Hoàng trắc phi nên làm thế nào cho ổn thoả.”
“Nhìn nhị tỷ thì có lẽ đã có oán hận chất chứa mạnh mẽ đối với gia tộc. Tam hoàng tử đối với nhị tỷ là tình thâm nghĩa trọng, sau này nhỡ như nhị tỷ không quan tâm tới, Khương gia ta khó mà nhận nổi.”
“Phụ thân ngài ngẫm lại, bảo trọng thân thể, nhi tử cáo lui.”
Trước khi Khương Cốc Vũ rời đi, y lại để cho Khương Bạch lộ một điểm xấu.
Khương Huyện lệnh cau mày, ngồi trong đại sảnh trầm tư.
...
Quay lại sân sau của chính mình.
Mặc Thư nhịn một hồi lâu cuối cùng cũng hỏi.
“Công tử, hôm nay là cơ hội tốt, sao người không trực tiếp đánh gãy hôn sự nhị tiểu thư? Chỉ cần không thể trở thành Hoàng trắc phi, xem nhị tiểu thư có thể kiêu ngạo thế nào.”
“Ngươi nghĩ ta không muốn à?”
Khương Cốc Vũ không còn cách nào đành giải thích: “Ngươi cảm thấy với gia thế, tâm tính cùng dung mạo nhị tỷ có chỗ nào đủ để tam hoàng tử, thân là hậu duệ hoàng gia, nhất kiến chung tình với nàng ta?”
Mặc Thư: ...
Không phải y khinh người mà là nhị tiểu thư thật sự rất khó chịu.
Mặc Thư lo lắng nói: “Nếu đã như vậy thì nhị tiểu thư nhất định phải có bắt được nhược điểm gì đó của tam hoàng tử. Cho dù nàng ta không thông minh mà đi đến hậu viện của tam hoàng tử, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị thất sủng. Thật là cho nàng được tiện nghi mà.”
“Thế sự vô thường, có phải tiện nghi thật hay không đúng là khó mà nói…”
Khương Cốc Vũ cười cười.
Sau đó nói sang chuyện khác: “Được rồi, không nói tới thứ tỷ nữa, hiện tại sắc trời còn sớm, để huynh trưởng của ngươi lặng lẽ đi đến thôn Bắc Sơn, giúp ta đưa đồ cho Cố gia.”
“Vâng, nghe công tử phân phó.”
Mặc Thư chăm chú lắng nghe chỉ dẫn.