Có thể nói, Khương Bạch Lộ đang một mình hủy diệt cả tộc Khương thị.
Với hậu quả như vậy, đối phương còn không biết xấu hổ mà lại cứ như thể đang chịu thiệt thòi.
Khương Cốc Vũ không chút khách khí buông lời cay độc: “Nhị tỷ, người thật đúng là nữ nhi ngoan của Khương gia.”
Một câu.
Thành công đã đổ thêm dầu vào tâm trạng vốn đã tức giận của Khương phụ.
Nghĩ đến những hậu quả đó, nghĩ đến việc mình sẽ trở thành tội đồ của gia tộc vì nhi nữ này, Khương phụ lại tức giận.
“Bốp.”
Khương Huyện lệnh ném chén trà tới bên chân Khương Bạch Lộ, tức giận mắng: “Ngươi, cái đồ ngu xuẩn này!”
Khương Bạch Lộ là nửa đường xuyên tới, đối Khương gia vốn là không có bao nhiêu tình cảm thật sự, ở lần trọng sinh thứ ba, nàng ta càng thêm kiêu ngạo vì vận mệnh nhân vật chính của mình.
Hơn nữa, nàng ta đã làm hoàng hậu được mấy ngày, cảm thấy mình cực kỳ cao quý, không chịu nổi lời mắng mỏ của Khương phụ, lập tức nổi giận bừng bừng.
Nàng ta lập tức đập vỡ tách trà trên bàn dưới chân Khương phụ, không còn hành động như bông hoa nhỏ tốt bụng thường ngày nữa mà đáp lại một cách thô lỗ.
“Khương Chi Vinh! Ông là cái thá gì, cũng dám quản ta? Ta gọi ông một tiếng phụ thân, đó là cho ông mặt mũi. Ông là một kẻ thua cuộc, ngồi ở vị trí Huyện lệnh hơn mười năm mà vẫn không thể được thăng chức. Mặt mũi đâu mà dám dẫm lên mặt ta?”
Lời vừa nói ra, trong phòng thậm chí có thể nghe được tiếng kim rơi.
Một số kẻ hầu người hạ đứng gần đó mồ hôi đều đổ đầy trán, có cảm tưởng như cuộc đời mình sắp kết thúc.
Khương Huyện lệnh tức giận gần như không thở nổi.
Khương Cốc Vũ sốc nặng, lần nữa nhìn thứ tỷ này của mình bằng con mắt khác.
Y vốn biết thứ tỷ này tàn nhẫn lại độc ác, còn to gan lớn mật, tính tình thất thường nhưng đâu ngờ tới nàng ta lại to gan tới mức này, dám gọi thẳng họ tên thân phụ và lăng nhục người trước mặt mọi người.
Nếu Khương phụ là một người cha tồi thì về mặt tình cảm ông vẫn đáng được tha thứ. Dẫu ông đối đãi với thê thϊếp cùng hài tử trong nhà không phải là một phụ thân hoàn mỹ nhưng không phải là tệ...
Đặc biệt là với Khương Bạch Lộ, bởi vì tiểu thϊếp được sủng ái là mẫu thân nàng ta so với đệ đệ chăm đọc sách mà Khương phụ có phần thiên vị nàng ta hơn.
Kết quả đối phương lại báo đáp như vậy.
Khương phụ run run ngón tay chỉ vào nàng ta: “Ngươi, ngươi, cái loại nghịch nữ này...”
Nha hoàn hầu hạ Khương Bạch Lộ cũng hoảng sợ mà kéo áo chủ tử, nhắc nhở nàng ta dù trong lòng có oán hận thì cũng không nên đại nghịch bất đạo như vậy nếu không gánh phải tội danh bất hiếu thì hậu quả sẽ không lường được.
Nhưng Khương Bạch Lộ sao có thể nghe khuyên, nàng ta đối với Khương phụ còn có rất nhiều câu oán hận.
Nếu hiện tại đã nói ra cả rồi vậy thì chẳng cần nghẹn ứ lại nữa.
Khương Bạch Lộ khinh bỉ lên án: “Chẳng nhẽ ta nói không đúng sao? Khương Chi Vinh, đừng tưởng ông là thân phụ ta thì có thể dùng huyết thống để chế ngự. Ông bất tài là thật, còn không cho người ta nói sao.”
“Còn có, phụ từ mới có thể có tử hiếu, ông đừng nói ta là loại nữ nhi bất hiếu gì, ta có bất hiếu cũng là do ông ép. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần ta cùng di nương, đệ đệ chịu oan khuất, ông trước giờ đều đứng về phía mẹ cả giúp bà ta giáo huấn chúng tôi. Một chút đều không công bằng!”
“Di nương ta trước kia là thϊếp thất, ta là thứ nữ, có oan khuất cũng thôi vậy.”
“Nhưng hiện tại ta sắp gả cho tam hoàng tử làm trắc phi, các ngươi còn không mau cung phụng ta lại ở đó mà răn dạy. Khương gia các người không nghĩ tốt được đúng không?”
Nói xong lời cuối cùng, Khương Bạch Lộ đã tỏ rõ thái độ.
Nếu Khương gia còn dám để nàng ta chịu thương tổn thì chờ tới khi nàng thành trắc phi hoàng tử sẽ cho Khương gia đẹp mặt.
“Ngươi, ngươi...”
Khương Huyện lệnh tức giận đến mức nói không nên lời lời nói, cả người đều đang run rẩy.
Lão chưa từng nghĩ tới nữ nhi này lại có suy nghĩ như vậy, có ác cảm với lão như vậy lại đủ vô cảm với gia tộc.
Lão đã khi nào đối xử tệ bạc với nữ nhi này sao?
Nhi nữ trong nhà, lão đau lòng nhất vẫn là tỷ đệ Khương Bạch Lộ. Thê thϊếp cùng chính thất tranh chấp, vì sự yên bình của gia trạch, lão bênh vực chính thất thì có gì sai à? Chẳng lẽ phải sủng thϊếp diệt thê sao?
Huống hồ sau mỗi lần giáo huấn ngoài miệng xong, lão đều lén thưởng không ít vàng bạc châu báu trấn an. Khỏi phải nói, mẫu tử Khương Bạch Lộ sinh hoạt luôn thoải mái dễ chịu hơn cả.
Kết quả, hiện tại đối phương thế nhưng cảm thấy bản thân luôn chịu oan uổng lớn lao?
Khương Huyện lệnh cảm thấy tình phụ tử của mình quả thực là một sai lầm.
Khương Cốc Vũ không hiểu nổi trong đầu thứ tỷ này chứa cái gì nhưng hiện tại là thứ tỷ lẻo mép, đúng lúc là cơ hội tốt để thu phục nàng ta.
Y nhân cơ hội này để trả thù.