Nếu không phải Chu Lục Mai dùng được rất thuận lợi, nàng ta mới không tiếc công làm lung lay.
Chu Lục Mai cũng không ngốc, ngầm hiểu được những lời nói đó, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng đối phương.
"Khương tỷ tỷ nói được đương nhiên là được, là do muội muội lo trước lo sau. Tỷ tỷ là người có thể làm trắc phi của Hoàng tử, ta vậy mà dám nghi ngờ chủ ý của tỷ tỷ, thật là đáng đánh mà, mong tỷ tỷ chớ trách, sau này còn đề bạt cho muội muội.”
Nói xong, Chu Lục Mai vả nhẹ cái miệng tỏ vẻ muốn bồi lỗi.
Lúc này Khương Bạch Lộ mới vừa lòng gật đầu: "Ừm.”
Đối với việc đời này mình có thể làm trắc phi của Hoàng tử cũng rất đắc ý, chỉ số thông minh của nàng ta không đủ, mỗi lần đều chết vì trạch đấu hoặc cung đấu.
Nhưng nàng ta là con cưng của trời, có thể tích lũy kinh nghiệm sau những chuyện đã trải qua. Có ưu thế đó, nên dù là thiên tài hay kẻ thông minh đều phải quỳ xuống trước mặt nàng ta.
Có vận may được sống lại nhiều lần, Khương Bạch Lộ không khỏi nghĩ mình quá tốt số.
Sau đó, nàng ta như bị tát lên mặt một cái.
Không cho người được đắc ý quá lâu, người của nha môn đã tìm đến đây.
Nghe nói gia quyến Cố gia thật sự đến công đường cáo trạng, cả Chu Lục Mai và Khương Bạch Lộ đều cảm thấy choáng váng.
"Sao Cố gia dám đi báo quan?”
Khương Bạch Lộ cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Cố gia điên rồi phải không, không biết nàng ta là thiên kim Huyện lệnh sao, tương lai còn trở thành trắc phi của Hoàng tử vậy mà còn dám lên công đường thưa kiện, cũng không sợ cha nàng ta làm trái pháp luật rồi thiên vị sao.
Chu Lục Mai suốt ruột, sắc mặt trắng bệch cả ra: "Khương tỷ tỷ, cứu ta!”
"Yên tâm đi, việc này đã có ta, ta sẽ đi nói chuyện với phụ thân.”
Đương nhiên Khương Bạch Lộ muốn cứu người, dù sao đây cũng là cây đao của nàng ta, trong bụng còn đang hoài thai nhi tử của biểu ca, nàng ta không thể mặc kệ.
Nhưng tình huống hiện tại lại không đơn giản như nàng ta nghĩ.
Binh lính nhắc nhở: “Nhị tiểu thư, việc này đã truyền khắp kinh thành. Bây giờ, hơn phân nửa bá tánh ở Huyện thành đều vây ở huyện nha xem xử án.”
Trước mắt bao nhiêu người, cho dù là Huyện lệnh đại nhân cũng không dám mạo hiểm làm việc tư.
Sắc mặt Khương Bạch Lộ lúc trắng lúc xanh, không nghĩ Cố gia lại hành động nhanh như vậy.
Đời trước chuyện này không hề xảy ra, chẳng lẽ do lúc trước nàng ta ra tay quá tàn nhẫn nên mới áp bức khiến người ta muốn phản kháng.
Khương Bạch Lộ bỗng chốc cảm thấy bối rối và hơi hối hận.
Không còn cách nào khác, nàng ta chỉ có thể nhỏ giọng nói với Chu Lục Mai: “Ngươi đến công đường trước đi, nghĩ cách kéo dài thời gian, sau đó ta sẽ tới. Yên tâm, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi.”
"Nhớ kỹ, cái gì nên nói hãy nói, cái gì không nên nói thì phải câm miệng.”
Nàng ta phải gả đến kinh thành, làm trắc phi của hoàng tử, thanh danh của nàng ta tuyệt đối không thể bị nhơ nhuốc nửa phần.
Sắc mặt Chu Lục Mai rất khó coi khi bị cảnh cáo.
Lời này của Khương Bạch Lộ là có ý gì? Khương Bạch Lộ kêu nàng ta lên công đường đối chứng, nhưng phải chịu tội danh một mình, không được khai ra tên gian phu, làm liên lụy tới thanh danh của mình.
Lúc trước nàng ta đã nói với Khương Bạch Lộ không cần đối xử tàn nhẫn với Cố gia như vậy, nhưng một hai Khương Bạch Lộ bắt buộc nàng ta phải làm.
Hiện tại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đối phương lại muốn nàng ta nhận đội một mình, đồ tiện nhân!
Trong lòng Chu Lục Mai đang mắng to.
Nhưng việc đã đến nước này, nàng ta cũng không còn cách nào khác, giữ lại được Khương Bạch Lộ và tên gian phu thì nàng ta mới có cơ hội được cứu, nếu không phía trước sẽ là đường chết thật sự.
"Ta biết nên làm thế nào. Muội tin Khương tỷ tỷ sẽ không quên muội muội đúng không?”
Chu Lục Mai cũng không phải người hiền lành, lúc gần đi, khuôn mặt nàng ta người như không cười như muốn uy hϊếp đối phương.
Nếu Khương Bạch Lộ dám từ bỏ nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ kéo theo bọn họ chôn cùng.
Con thuyền hữu nghị của bọn họ bị lật úp.
Lúc đầu Khương Bạch Lộ đúng là cũng cẩn thận, nhưng không biết tâm tư đó đã biến mất như thế nào, nàng ta hành động vội vã.
Trong lòng Chu Lục Mai âm thầm oán hận, rõ ràng Cố gia biết nàng ta được Khương Bạch Lộ chống lưng mà vẫn dám đi cáo trạng. Đúng là không biết điều!
…
Ở sân cách vách.
Khương Cốc Vũ đang luyện thư pháp bên này cũng nghe được tin tức.
Y dừng bút lại xác nhận: "Nhìn Nhị tỷ rất sốt ruột sao?”
Mặt Thư vui sướиɠ khi người khác gặp nạn, hắn ta trả lời: “Bẩm công tử, đúng vậy. Nhị tiểu thư rất sốt ruột, lúc trước, khi Chu tiểu thư từ hôn ở trước mặt mọi người cũng là nàng ta ở bên cạnh giúp đỡ nói chuyện.”
"Nếu vậy, chúng ta cũng qua bên kia xem náo nhiệt.”
Khóe môi Khương Cốc Vũ hơi nhếch lên.