Chủ yếu là để tránh cho Khương Huyện lệnh biết được án tử này có liên quan đến mình, sợ lúc thẩm án sẽ giở trò gì đó.
Dù sao thì nữ chủ cũng là thứ nữ của Huyện lệnh. Mặc dù lão và nàng ta cũng không có quan hệ thân thích gần gũi, nhưng dù sao nữ chủ cũng là con của tiểu thϊếp được sủng ái, là người tương lai sẽ gả cho Hoàng tử, tiền đồ rất tốt.
Nhưng Khương Huyện lệnh cũng không phải người ngu ngốc, lão sẽ suy nghĩ vì thể diện người nhà của mình, phần lớn sẽ chọn giữ gìn danh dự người nhà mình.
Cho nên, hắn phải để Khương Huyện lệnh đem tên gian phu ra thẩm vấn ở trước mặt mọi người, chỉ có thế hắn mới không thể lấy việc công làm việc tư.
Mà Khương Huyện lệnh lại không biết bản thân lão sắp rơi vào một cái hố to, sau khi nghe Cố Diệp cáo trạng cũng rất tức giận.
Lão không thể ngờ một thư sinh ở Huyện thành dưới sự cai quản của lão lại bị khinh nhục như thế, nếu thật sự bị truyền ra ngoài, sang năm hắn đi thi khảo hạch chẳng phải là công cốc sao?
Bởi vì lão xuất thân hàn vi, ở chốn quan trường cũng không có các quan hệ để móc nối, ở Huyện thành nhỏ này cẩn thận làm việc mười mấy năm, chờ cơ hội được thăng chức, hẳn cũng không dễ dàng gì.
“Người đâu, cho truyền bị cáo.”
Khương Huyện lệnh nổi giận đùng đùng, lão phân phó hạ nhân làm việc. Những ai muốn cản trở lão thăng quan tiến chức đều bị lão căm thù đến tận xương tủy.
Bọn binh lính nhận được mệnh lệnh lập tức ra ngoài bắt người.
…
Lúc Chu Lục Mai bị giải đến, nàng ta đang ở hậu viện của phủ Huyện lệnh cùng nữ chủ Khương Bạch Lộ bồi dưỡng tình cảm.
Thật ra, tuy là nói bồi dưỡng tình cảm, nhưng chỉ có Chu Lục Mai đơn phương thổi phồng đối phương, nịnh nọt lấy lòng.
Nếu không, nàng ta đường đường là nữ nhi của chủ tiệm vải nhỏ sẽ không đi lấy lòng người khác, sao có thể trở thành bạn tốt của thiên kim Huyện lệnh.
Mà Khương Bạch Lộ cũng rất tận hưởng sự nịnh nọt đó. Hai người, một người hâm mộ, một người tham hư vinh, cũng coi như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trở thành bằng hữu cũng không phải điều kỳ lạ.
Đương nhiên, Khương Bạch Lộ cũng nguyện ý giúp đỡ Chu Lục Mai. Sở dĩ thế cũng là vì Chu Lục Mai làm chuyện xấu luôn thuận buồm xuôi gió, có thể để cho nàng ta lợi dụng.
Có điều hiện tại Chu Lục Mai còn trẻ, tâm địa cũng chưa được cứng cáp lắm, đối với việc mưu hại Cố gia cũng rất lo sợ bất an.
Đặc biệt là bắt đầu từ ngày hôm nay, mí mắt nàng ta không ngừng nhảy lên.
Chu Lục Mai lo lắng, sốt ruột không thôi: "Khương tỷ tỷ, chuyện của Cố gia, chúng ta làm vậy thật sự không xảy ra biến cố gì sao? Cố Nhân dù sao cũng là thư sinh, người đọc sách tính khí rất khó chiều, nếu hắn bất chấp mọi thứ làm loạn lên thì sao, đến lúc đó phải làm sao bây giờ?”
Hiển nhiên, chuyện này không hề làm cho Khương Bạch Lộ lo lắng.
Chuyện hại chết Cố gia, nàng ta đã từng trải qua khi trùng sinh, cũng không phải là lần đầu tiên làm việc này.
"Không sao, dù người đọc sách tính khí khó khăn nhưng cũng rất sĩ diện. Cố Nhân là một người đàn ông, sao có thể để chuyện xấu hổ như bị đội nói xanh lan truyền ra ngoài.”
"Huống chi hắn đã thành người tàn phế, nghĩ cách trị cái chân còn không kịp nào có thời gian nghĩ đến chuyện báo thù. Chờ qua thời gian nữa, ta sẽ làm cho bọn họ câm miệng, diệt trừ hậu họa…”
Ngữ khí của Khương Bạch Lộ tuy nhẹ nhàng, nhưng lời nói rất độc ác.
Cũng không thể trách nàng ta quá tàn nhẫn, chỉ muốn diệt khẩu Cố gia, bởi vì Cố Nhân thật sự quá thông minh.
Trải qua mấy đời, nàng ta không gϊếŧ chết Cố Nhân nên đã dẫn tới việc hắn tham gia khoa cử rồi đỗ đạt vào triều làm quan, trở thành phụ tá dưới trướng Hoàng tử, sau khi đông sơn tái khởi đã đối nghịch với nàng ta.
Cho nên, lần trùng sinh này nàng ta đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, cảm thấy Cố Nhân là đối thủ quan trọng, trực tiếp gϊếŧ đi mới an toàn.
Khương Bạch Lộ nhìn ánh mắt có chút sợ hãi của Chu Lục Mai, nàng ta ngoan độc lên tiếng. Vì tránh cho đối phương không còn tin tưởng mình, dù không kiên nhẫn nhưng Khương Bạch Lộ vẫn kiên trì giải thích.
"Cố Nhân quá thông minh, hiện tại chúng ta không thể làm gì hắn, chỉ có thể lợi dụng. Nếu không gϊếŧ chết hắn, chờ hắn hồi phục lại sẽ trở thành tai họa lớn của chúng ta.”
"Yên tâm, dù sao Cố gia cũng chỉ là một thôn dân nghèo nàn, còn ta lại là thiên kim Huyện lệnh, còn sắp trở thành trắc phi của Hoàng tử. Chỉ cần Cố Nhân không ngu ngốc, biết được ta chống lưng cho ngươi nên bây giờ sẽ không làm chuyện gì đâu.”
"Mà bây giờ không mở miệng, sau này cũng không có cơ hội mở miệng…”
Khương Bạch Lộ cảnh cáo nói: "Chu muội muội, nước ở kinh thành còn sâu hơn ở huyện Vân Sơn, nếu sau này ngươi muốn cùng ta đi kinh thành thì hãy sớm thích ứng đi, hiểu không?”
Nếu không phải Chu Lục Mai dùng được rất thuận lợi, nàng ta mới không tiếc công làm lung lay.