Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 9-1: Kiện lên công đường

Cuối cùng, Cố tiểu đệ cắn răng: "Ca, đệ không sợ mất mặt, chúng ta báo quan đi!”

Hắn không thể cắn răng chịu đựng nữa.

----

Nếu Cố tiểu đệ đã không sợ mình bị mất mặt, nên Cố Diệp cũng không còn lo lắng khi hành động nữa.

Hắn lập tức khuyên bảo Lý Chính, hy vọng Lý Chính có thể kêu gọi những trưởng lão trong thôn và các thôn dân, cùng Cố gia đi đến nha môn.

Nếu làm thế này, chắc chắn đầu tiên sẽ có thể cậy thế nhiều người, thứ hai sẽ có người để dễ gây rắc rối.

Nữ chủ và Chu gia kết cấu cùng nhau làm việc xấu, đối phương là thiên kim tiểu thư của Huyện lệnh, nếu không giành thế chủ động làm ấm lên trước, náo loạn chuyện này lên, để lộ ra dưới mí mắt mọi người, nếu không chuyện Cố gia oan uổng rất dễ bị áp xuống.

Đương nhiên, để thôn dân đi theo mình làm loạn thì Cố Diệp cũng phải đáp ứng cho họ vài chuyện tốt.

Dù sao thì cũng muốn đi nha môn, bá tánh trời sinh đều sợ hãi quan phủ, cho dù có nhiệt tình đến đâu cũng không có lợi ích gì, sao phải giúp đỡ cho bọn họ.

Có thù lao Cố Diệp hứa hẹn, các thôn dân nghĩ đến tình nghĩa đồng hương. Ngày hôm sau, tất cả thôn dân lòng tràn đầy căm phẫn cùng nhau biểu tình, giúp đỡ Cố gia đi lên Huyện thành báo quan.

Khua chiêng múa trống suốt đường đi đã tạo ra động tĩnh không nhỏ.

Tất nhiên cũng hấp dẫn được không ít người qua đường, cư dân ở Huyện thành sôi nổi chạy đến vây xem, tò mò ríu rít thăm hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại làm ra một trận ầm ĩ lớn như vậy.

Mà thôn dân Bắc Sơn cũng đã được dặn dò từ trước, khi bị lôi kéo dò hỏi đương nhiên là biết gì nói đó, không hề giấu diếm nửa lời, thêm mắm dặm muối vào chuyện xấu Chu gia, không nói ra lời nào sạch sẽ.

Chưa lập gia đình đã dâʍ đãиɠ ra ngoài thông da^ʍ, còn mưu hại vị hôn phu hiện tại của mình.

Những người ở Huyện thành vây xem nghe vậy liền thấy khϊếp sợ không thôi.

“Hả, thật hay giả vậy? Nghe nói là khuê nữ của tiệm vải Chu gia, là cô nương thông minh xinh đẹp kia sao, sao lại làm ra chuyện đồi phong bại tục thế chứ, tâm địa ác độc quá rồi?”

"Là thật hay giả, đi theo bọn họ đến nha môn xem không phải sẽ biết sao? Cả thôn người ta đã kéo nhau đến báo qua rồi, ta thấy chuyện này mười phần cũng đúng đến tám chín phần…”

Lòng hiếu kỳ của mọi người là bệnh chung không thể tránh khỏi.

Bá tánh ở Huyện thành nhàn rỗi không có việc gì, tất cả đều hứng thú bừng bừng đuổi theo đội ngũ đi báo quan của Cố gia.

Rất nhiều người đã chú ý đến việc này.

Khương Huyện lệnh không dám chậm trễ, nghe thấy tiếng trống kêu oan vang lên liên tục, lập tức gọi binh lính chuẩn bị lên nha môn.

"Bộp!”

“Người đang quỳ dưới sảnh đường là ai? Tại sao lại cáo trạng đến đây? Nhanh chóng nói cho bổn quan biết.”

Tiếng gậy gỗ làm mọi người giật mình, Khương Huyện lệnh tiến vào tra hỏi vấn đề chính.

Bình thường là bá tánh đi báo quan, muốn khai báo phải ăn trước mười bản mới khai đường, nhưng Cố Diệp dùng danh nghĩa của Cố tiểu đệ, đại tấn đồng sinh báo quan cũng có đặc quyền riêng, nơi được miễn tội một lần.

Những người Cố gia đều là những người nhà quê chính cống, chưa từng thấy qua bộ mặt Huyện thành, lúc tới công đường đều run rẩy hết lên. Cố Diệp không thể trông cậy vào bọn họ, chỉ có thể tự mình đứng ra khai báo toàn bộ.

Hắn không kiêu ngạo, cũng không xu nịnh quỳ xuống, nâng thư cáo trạng đã được Cố tiểu đệ viết chỉn chu rồi cất cao giọng nói.

"Bẩm đại nhân, thảo dân tên Cố Diệp, nhà ở thôn Sơn Bắc, là tứ tử Cố gia. Hôm nay thảo dân tiến đến công đường, để dâng lên cáo trạng của đệ đệ. Đệ đệ của thảo dân tên Cố Nhân, là thư sinh tư thục ở Huyện thành Thanh Vân, cũng có tiếng tăm ở đây.”

"Đệ đệ của thảo dân muốn tố cáo nữ nhi của tiệm vải Chu Nhớ, người đã có hôn ước lại thông da^ʍ với người khác.”

“Huynh đệ thảo dân tố cáo tiệm vải Chu Nhớ ỷ thế hϊếp người, vì muốn giải trừ hôn ước mà cấu kết với sòng bạc lừa gạt người khác, làm sai quốc pháp. Họ đánh gãy hai chân của đệ đệ thảo dân, bôi nhọ danh dự thư sinh của đệ đệ ta.”

"Tóm lại, mọi chuyện đã nói thảo dân đều có chứng cứ, cầu đại nhân chủ trì vì thảo dân và gia quyến làm chủ.”

Cố Diệp nói không nhanh không chậm, thứ tự rõ ràng, âm thanh vang dội, đủ để cho bá tánh ở bên ngoài công đường nghe được rành mạch, rõ ràng mọi chuyện.

Hiện tại hắn chủ nói mình cáo trạng Chu gia, cũng không nhắc đến Chu Lục Mai và tên gian phu của nàng ta, chính là biểu ca bên nhà ngoại của nữ chủ.

Chủ yếu là để tránh cho Khương Huyện lệnh biết được án tử này có liên quan đến mình, sợ lúc thẩm án sẽ giở trò gì đó.