"Nếu vậy, chúng ta cũng qua bên kia xem náo nhiệt.”
Khóe môi Khương Cốc Vũ hơi nhếch lên.
-----
Bởi vì có quá nhiều bá tánh chú ý, nha môn hôm nay quả thực làm việc đặc biệt nhanh chóng.
Thực mau.
Chu Lục Mai cùng với phụ mẫu Chu gia bị bộ khoái đưa tới công đường.
Đối mặt với lời tố cáo của Cố gia, Chu gia đương nhiên sống chết không nhận, kêu to oan uổng.
Nói nhảm, nữ nhi nhà Chu gia trước khi gả chồng đã thông da^ʍ lại còn mưu hại hôn phu, nếu nhận chuyện này là thật thì sau này Chu gia nhà họ làm gì còn thể diện mà bước ra cửa.
Nhưng chuyện này không phải bọn họ kêu oan là có thể phủ nhận được.
Chuyện Chu Lục Mai có thai là không thể chối cãi, bọn họ dù phủ nhận ra sao cũng không thể được.
Cố Diệp không muốn cùng bọn họ dây dưa, trực tiếp đem sự tình ra nói thẳng:
"Huyện lệnh đại nhân, những gì Cố Diệp ta cáo trạng hoàn toàn là sự thật, cô nương nhà Chu gia đây trong bụng đã có mang, chỉ cần tìm đại phu hoặc bà mụ có kinh nghiệm đến đây liền có thể chứng thực.”
Cố tiểu đệ, người đang yếu đuối nằm trên cán gỗ dù suy yếu vẫn cố gắng lên tiếng:
"Đại nhân, tuy ta đã cùng Chu cô nương đính hôn nhưng phần lớn là trò chuyện qua thư, cũng chỉ từng gặp mặt ở trà lâu và một số tiệm trang sức, chưa từng lén lút qua lại hay có hành động vượt quá phép tắc.”
"Đặc biệt trong hai tháng qua, việc học trong trường quả thực nặng nề, ta vẫn luôn ở đó, chưa từng ra ngoài, các đồng môn đều có thể làm chứng cho ta, vì thế nên đứa bé trong bụng của Chu cô nương đây tuyệt đối không thể là con ta được.”
Hắn trước tiên phải đem việc này nói ra, phòng ngừa Chu Lục Mai ụp cho cái nồi này, nói đứa con trong bụng cô ta là của hắn.
Bởi vì thời đại này không có xét nghiệm ADN, cha đứa bé là ai thật là điều khó xác định.
Cố Diệp đã sớm nghĩ đến điều này.
Quả nhiên
Nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt Chu Lục Mai bên kia liền biến đổi, trong nháy mắt vẻ mặt ảo não mất đi mà thay vào đó là một gương mặt ngập tràn phẫn hận, hiển nhiên ả ta định nói như hắn nghĩ.
Mặt khác vẻ mặt còn mang theo chút khϊếp sợ.
Bởi vì việc Chu Lục Mai mang thai cũng chỉ có mấy người biết, làm sao người bên Cố gia lại biết được?
Nếu như Cố gia đã sớm biết việc này thì làm sao bọn họ còn có thể tiếp tục tính kế được nữa.
"Nói bậy, nữ nhi nhà ta làm sao lại mang thai được!”
Chu phu nhân gấp gáp đến độ sắc mặt đỏ bừng, phản bác theo bản năng.
Nhưng chuyện này có thể phản bác được sao.
Người Cố gia lúc này cũng đã thích ứng được mọi chuyện đang diễn ra trên công đường liền không yếu thế mà tức giận nói:
"Có mang thai hay không, gọi đại phu cùng bà mụ đến đây là biết liền, các ngươi có dám không?”
Xem ra khẳng định là không dám, bởi đó là sự thật.
Chu lão gia cùng Chu phu nhân bị nghẹn đến tức khắc không nói nên lời.
Chu Lục Mai cũng ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, hối hận không kịp.
Nhưng ả ta không phải hối hận vì thất tín bội nghĩa mà hối hận vì lúc trước thông da^ʍ không đề phòng cẩn thận dẫn tới hiện tại có mang, không bây giờ muốn cũng không thể biện hộ cho chính mình được.
Những người Chu gia tới biểu tình lúc này ai sáng suốt liền có thể hiểu ra được ngọn ngành sự việc.
Bá tánh xung quanh tới xem náo nhiệt tức khắc tỏ ra khinh thường:
"Ai nha, thật đúng là thông da^ʍ dẫn đến có mang nha.”
"Mối hôn ước này coi như hỏng rồi, giải trừ hôn ước, không nghĩ tới người đàn bà này mang hôn ước rồi mà còn đi thông da^ʍ. thật là đồi phong bại tục”
"Vẫn luôn nghe danh nữ nhi nhà Chu chưởng quầy thông minh hiền thục, quả nhiên không thể tin những lời đồn đại.”
Bá tánh ở dưới bàn tán không ngừng.
Mắt thấy càng nói càng khó nghe, Khương Huyện lệnh cũng muốn định tội, người Chu gia lập tức trở nên gấp gáp.
Lúc này, đầu óc Chu Lục Mai nhanh chóng xoay chuyển.
Ả lập tức khóc lớn giảo biện: “Huyện lệnh đại nhân thật là oan uổng, dân nữa không thông da^ʍ, càng không có ý định lừa gạt vị hôn phu của mình, thực sự là dân nữ có nỗi khổ khó nói!”
"Dân nữ không muốn giấu nữa, hai tháng trước khi dân nữ đến ngôi miếu ở vùng ngoại thành dâng hương, trong lúc trở nửa đường gặp phải bọn cướp, bọn chúng… bọn chúng đã khinh nhục dân nữ…”
"Trong nhà vì muốn giữ thể diện nên không cho phép nói chuyện này ra ngoài,chỉ là phụ mẫu không ngờ được dân nữ lại có mang. Đương lúc phụ mẫu đang lo lắng không biết nên giải thích như thế nào với Cố gia thì gặp phải Cố Diệp công tử vì không trả được nợ mà bị người sòng bạc đánh gãy chân.”
"Dân nữ vì bảo vệ thanh danh trong nhà mà nhất thời xúc động mới nói muốn từ hôn”
"Đến nỗi Cố gia nói dân nữ cùng sòng bạc thông đồng, mưu hại hôn phu, dân nữ không nhận, đại nhân dân nữ oan uổng, nếu như Cố gia nói như vậy, mời Cố gia đưa ra chứng cứ”
Chu Lục Mai có thể được Khương Bạch Lộ nhìn trúng đương nhiên cũng có vào phần đầu óc.
Nàng ta không trong sạch trong chuyện này, điều đó không thể chối cãi, tẩy cũng không sạch được, nhưng nếu nói có uẩn khúc, bị đạo tặc khinh nhục tuy khó nghe nhưng vẫn khá hơn mang tội thông da^ʍ.
Dù sao không bao lâu nữa nàng ta liền cùng biểu ca của Khương Bạch Lộ rời khỏi đây, lúc đó thanh danh ở quê nhà cũng không còn quá quan trọng nữa.