Khương Cốc Vũ nghe được điều này, y gật đầu mà không bác bỏ đề nghị của Mặc Thư: "Được, đợi mẫu thân từ tiệc tối trở về, ngươi hãy nói chuyện này với mẫu thân đi.”
Y không phải vị thánh lấy lòng tốt trả ác.
Mạnh Hoành Sơn bội ước thất tính, muốn để y chịu nhục, không chỉ mất mặt cam chịu bình thê, mà còn ép y phải hạ thấp bản thân để gả cho hắn ta, thật nhục nhã, không dạy cho Mạnh gia một bài học, mặt mũi của phủ huyện lệnh biết để ở đâu.
Được sự chấp thuận của chủ tử, Mặc Thư vui vẻ nói: “Công tử, vị lang quân hôm nay, ngài cần ta đi tra qua một chút không?”
“Mặc dù vị lang quân đó ban ơn không cần báo đáp, nhưng hôm nay nếu không có người ấy, chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, ơn huệ lớn lao như vậy, chúng ta không thể nào quên.”
Đây là lí do vô cùng hợp tình, thế nhưng Khương Cốc Vũ lại lắc đầu.
“Được rồi, ta nghĩ vị lang quân đó không muốn chọc vào rắc rối, chúng ta đừng làm phiền người ta, chàng ấy có thiệp chào hỏi của ta rồi, nếu có gặp trở ngại mà tìm đến cũng không quá muộn để chúng ta báo đáp tấm lòng này.”
Báo đáp lòng tốt cũng cần phải có chừng mực, nếu người khác không cần, ta vẫn nhất quyết đưa nó đến tận cửa, đó không phải là báo ơn mà là trả thù.
Mọi thứ nên được thực hiện dựa trên mong muốn của đối phương, đơn phương hành sự, người duy nhất cảm động chỉ có chính bản thân mình.
Nói đến đây.
Khương Cốc Vũ cảm thấy một thoáng buồn dâng lên khỏi lông mày: “Huống hồ người ở Song Hoa Uyển còn đang nhìn chằm chằm vào ta, nếu biết được ta cùng vị lang quân ấy gần gũi sợ rằng ta sẽ lại sinh ra bất an…”
Song Hoa Uyển chính là nơi ở của nữ chủ Khương Bạch Lộ, ở trong sân viện của phủ huyện lệnh.
Khương Cốc Vũ là một người sáng suốt, từ khi còn nhỏ đã được tiếp xúc với đủ loại mánh khoé từ hậu viện, trải qua bao năm xui xẻo, nếu y vẫn không cảm thấy được điều gì đáng nghi, đúng là sống lãng phí cuộc đời.
Đáng tiếc, mặc dù y đoán rằng bản thân gặp đủ chuyện không may mắn trong những năm qua, rất có thể là do Khương Bạch Lộ vị thứ tỷ kia làm ra chuyện này, cũng luôn thận trọng và cảnh giác.
Nhưng vị thứ tỷ này thực sự kỳ lạ, có khả năng tiên liệu mọi thứ hệt như một vị thần.
Hắn mỗi khi ra tay đánh trả, đều có thể bị đối phương dễ dàng hóa giải, cũng thường xuyên phải chịu đối phương phản kích từ trong tối.
Thế nên bây giờ, sự lựa chọn tốt nhất của hắn, chính là án binh bất động, chờ đối phương được gả đi sẽ nhanh chóng rời khỏi phủ, chỉ có như vậy mới có thể sống tốt được...
Cũng không biết y đã đắc tội vị thứ ỷ này như thế nào, để bây giờ nàng ta luôn chĩa mũi nhọn vào y như thế.
Nhắc đến nữ chủ Khương Bạch Lộ.
Mặc Thư không khỏi lần nữa lộ ra vẻ tức giận, công tử nhà mình rơi vào tình cảnh như này, tất cả đều là do vị nhị tiểu thư mặt ngọt nhưng lòng đắng như tiểu nhân đó, ở sau lưng ra tay hãm hại.
Mỗi lần nghĩ đến những uất ức, khổ sở mà công tử nhà mình phải chịu, lại không thể nói những lời chán nản thoái chí sẽ để làm tổn thương công tử hơn nữa.
Mặc Thư chỉ có thể cố gắng an ủi y:
“Không sao đâu công tử, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn, khi nhị tiểu thư được gả đến kinh thành, đến lúc đó núi cao đường cũng xa, chúng ta sẽ không bao giờ phải liên hệ với nàng ta nữa.”
“Hậu viện của hoàng tử ở đâu cũng đều thật khô khan, nhìn xem tính tình của nhị tiểu thư, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, để xem khi nào nàng ta nhận được sự báo ứng của mình.”
“Được, ta hiểu rồi.”
Khương Cốc Vũ gật đầu mỉm cười.
Y là một người dễ dàng thỏa lòng, y có mẹ cả và huynh trưởng đối xử với y rấy tốt, ngoài ra còn có một người hầu trung thành, hôn sự trắc trở đối với y tuy có ảnh hưởng, thực ra nó cũng không lớn lao quá mức như người ngoài nghĩ.
Y sở dĩ buồn rầu như vậy, chỉ là không hiểu tại sao thứ tỷ lại nhắm vào y như thế.
Rõ rành trước đây, quan hệ của y với thứ tỷ vẫn luôn tốt đẹp.
Không biết từ khi nào thì bắt đầu, thứ tỷ có lẽ đã thay đổi, trở nên nham hiểm độc ác, nụ cười che giấu sự ác ý…
Tuy rằng không thể hiểu được, nhưng y không bao giờ chịu đựng những xui xẻo trong vài năm qua một cách vô ích.
Khương Bạch Lộ tốt nhất vẫn nên lường trước mọi chuyện đi, đừng bị y nắm được cơ hội, bằng không, y sẽ để đối phương biết, thế nào gọi là báo ứng trả nghiệp.
“Còn có hai tháng nữa nhị tiểu thư sẽ xuất giá rồi, Mặc Thư, ngươi nghĩ ta nên tặng nàng ấy đại lễ gì đây…”
Khương Cốc Vũ vừa uống trà hoa, tầm mắt vừa nhìn về phía hậu viện của thứ tỷ ở cách vách, mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng và e thẹn, phúc hậu lại vô hại.
Mà phía bên kia.
Sau khi nữ chính Khương Bạch Lộ biết được tin tức Khương Cốc Vũ hồi phủ với sắc mặt hoàn toàn không tốt, biểu cảm nàng ta hả hê trong vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.