Khương Cốc Vu vừa cúi người hành lễ, vừa tự giới thiệu.
Mọi cử chỉ chứa đựng sự hiểu biết, tri thức và tao nhã của quý công tử nhà quan phủ.
Đợi người hầu lấy giấy bút từ chiếc xe đậu cách đó không xa, Khương Cốc Vũ nhanh chóng viết một lá thư ra mắt, nét chữ xinh đẹp, thổi khô rồi đưa cho Cố Diệp.
“Lòng tốt không thể đền đáp, lá thư chào hỏi này mong lang quân chấp nhận.”
Đôi mắt phượng xinh đẹp của thiếu niên tràn đầy sự mong đợi, đôi mắt trong veo làm người khác không thể cưỡng lại được.
Cổ ngữ có nói: sự thèm ăn và ham muốn chỉ là tự nhiên.
Cố Diệp là một người phàm phu, cuối cùng không có khước từ, nhận thϊếp ra mắt rồi mới đi.
Trong lòng khi rời đi không tránh được hối tiếc.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp một chàng trai thu hút sự chú ý của hắn nhiều đến vậy. Nếu đối phương không phải là nhân vật thụ chính ban đầu, hắn chắc chắn sẽ bắt đầu theo đuổi y.
Thật đáng tiếc so với mỹ nhân, hiện tại hắn vẫn quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình hơn.
Sống như hắn đã trải qua những ngày tháng ở mạt thế, người đã trải qua vô số sinh tử, gặp mặt một lần, còn chưa đủ khiến hắn đắm chìm sâu trong đó.
Cố Diệp không quá coi trọng cuộc gặp gỡ với Khương Cốc Vũ.
Sau khi rời khỏi khu rừng nhỏ ở huyện thành, hắn chạy đi tìm đại phu chữa bệnh do hệ thống sắp xếp, nhanh chóng chạy về làng chữa trị cho chân của Cố tiểu đệ.
…
Mà Khương Cốc Vũ vẫn luôn nhớ đến ân nhân của mình, ghi tặc ân tình này của hắn.
Nếu hôm nay Cố Diệp không xuất hiện, Khương Cốc Vũ không thể tưởng tượng được phần đời còn lại của y sẽ càng trở nên khó khăn, khốn đốn đến mức nào.
Người hầu hạ Mặc Thư cảm kích đến mức thậm chí còn muốn cung phụng cho Cố Diệp, hắn ta là người hầu riêng của công tử, nếu như có chuyện gì xảy ra với công tử, chủ mẫu thể nào cũng sẽ lột bỏ một lớp da của hắn ta.
Chủ tớ hai người bàng hoàng trở về phủ huyện lệnh, tắm rửa bình thường, uống thêm một bát canh gừng để làm ấm người, điều này làm dịu bớt tâm trạng kinh hoảng.
Mặc Thư tức giận nói.
“Công tử, hôm nay Mạnh lang quân thực sự đã đi quá xa rồi! Sao hắn ta có thể làm vậy với ngài, thực là vô liêm sỉ, uổng cho ta trước đây đã từng nghĩ rằng hắn ta xuất thân thấp kém nhưng nhân phẩm tốt, bây giờ có vẻ như, thực là mù quáng.”
“Chuyện này không thể buông xuôi như thế, ta chắc chắn sẽ nói với phu nhân khi chúng ta quay về, dù nói gì đi nữa công tử ngài cũng là công tử của phủ huyện lệnh, dù cho thanh danh có bị bôi nhọ cũng không thể bị đối xử như vậy.”
“Mạnh gia kia tính là cái thứ gì, nếu không có công tử năm đó giúp đỡ, bây giờ vẫn còn đang ăn cỏ cám ở quê, chính nhân quân tử nào lại nói ra yêu cầu bình thê, còn không nghĩ xem ngài là ai.”
Mặc Thư thật sự rất tức giận.
Gia đình công tử của hắn mới tốt làm sao, việc y bị từ hôn hết lần này đến lần khác hoàn toàn không phải lỗi của y, kết quả là người ngoài đều đổ hết tội lỗi lên người cậu chủ nhà mình.
Mạnh Hoành Sơn năm đó chỉ là một thợ săn nghèo, là nhờ công tử nhà mình tốt bụng, không muốn thấy một nhân tài bị chôn vùi, cho đối phương mượn tiền để ra ngoài lang bạt, chỉ khi đó Mạnh gia mới có thể chuyển mình, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, hiện giờ mới trở nên giàu có thịnh vượng, nô bộc kẻ trước người sau hầu hạ.
Ai biết hắn ta lại là một kẻ vong ơn phụ nghĩa, cái gì mà say rượu nên lỡ dở với biểu muội, cái gì mà mọi chuyện là do bất đắc dĩ.
Toàn bộ đều là lời nhảm nhí.
Chỉ là Mạnh gia e ngại công tử đang phải chịu tiếng xấu, lại luyến tiếc nếu phải từ bỏ quyền lực của phủ huyện lệnh, bây giờ mới có một màn bình thê với biểu muội gì đó, muốn đè ép thân phận công tử nhà mình, từ nay về sau họ có thể cưỡi lên đầu công tử mà vẫn được khoe lí lịch của bố mẹ vợ.
Trò lừa đảo gia đấu rõ ràng này, họ nhìn thấy rất nhiều rồi.
Nói cách khác, Mạnh Hoành Sơn tin rằng người nhà mình đã bị lừa hết, bị xoay như chong chóng, lần lượt ngã vào bẫy rập của hắn ta.
Khương Cốc Vũ nghe được điều này, y gật đầu mà không bác bỏ đề nghị của Mặc Thư: "Được, đợi mẫu thân từ tiệc tối trở về, ngươi hãy nói chuyện này với mẫu thân đi.”