Sau khi nữ chính Khương Bạch Lộ biết được tin tức Khương Cốc Vũ hồi phủ với sắc mặt hoàn toàn không tốt, biểu cảm nàng ta hả hê trong vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.
Hậu viện phủ Huyện lệnh, Song Hoa Uyển.
"Ngươi nói lúc Khương Cốc Vũ trở về sắc mặt rất khó coi? Như vậy thì, Mạnh Hoành Sơn chắc chắn cũng có ý muốn từ hôn?”
Khương Bạch Lộ nghe tin tức nha hoàn báo lại, kích động muốn xác nhận.
Nha hoàn này là tâm phúc của nàng ta, cũng giúp đỡ nàng ta làm không ít chuyện, cũng đương nhiên biết được chủ tử của mình muốn nghe gì, nhanh chóng trả lời.
"Tiểu thư, đúng vậy, tuy Mạnh Hoành Sơn là người tốt, nhưng cũng không thể chịu nổi có song thân kéo chân sau, còn biểu muội của hắn, cũng không phải là người ăn chay. Bây giờ bám lên Mạnh gia, sao dễ dàng buông tay được?”
"Huống hồ tính cách của tứ công tử cao ngạo, mà Mạnh Hoành Sơn chưa thành thân đã cùng người khác đầu ấp tay gối, dựa vào tính tình của tứ công tử sao có thể chịu đựng nổi.”
"Cho nên tiểu thư cứ yên tâm chờ xem, chắc chắn vài ngày nữa tin tức tứ công tử lần nữa bị từ hôn có lẽ sẽ truyền ra ngoài…”
Trên khuôn mặt nha hoàn là vẻ tâng bốc, nịnh bợ, nhưng trong lòng lại thấy đồng tình.
Một ca nhi bị hủy dung mạo, còn bị từ hôn liên tiếp ba lần sẽ xảy đến kết cục gì đây, ai cũng có thể hiểu được.
Tứ công tử cũng là người tốt, giữa ngài ấy và tiểu thư cũng không có mâu thuẫn, nhưng mà không biết vì sao, tiểu như của nàng ta lại không vừa mắt tứ công tử.
Tuy rằng mấy năm nay luôn nhắm vào tứ công tử, nàng ta cảm thấy tiểu thư hận không thể đẩy tứ công tử ngã xuống ngựa thì trong lòng mới thấy thoải mái, thật sự quá đáng sợ.
Nhưng mà, các nàng chỉ là nha hoàn, ngoài thuận theo tâm ý chủ nhân thì cũng chỉ có thể thuận theo.
Tiểu thư bảo các nàng đi hại tứ công tử, các càng cũng chỉ có thể làm cho tốt, dù sao thì tiểu thư mới là chủ tử của các nàng, sinh mạng của các nàng đều do nàng ta nắm giữ.
Mặc kệ trong lòng nha hoàn suy nghĩ thế nào, miễn là biết Khương Cốc Vũ gặp phải xui xẻo thì tâm trạng Khương Bạch Lộ rất tốt, trong mắt toàn là vẻ vui sướиɠ khi người khác gặp nạn.
Xua tay cho nha hoàn lui xuống.
Khương Bạch Lộ ở trong phòng một mình, không nhịn được cất tiếng cười lớn:
“Khương Cốc Vũ ơi Khương Cốc Vũ, đời này ta hủy dung của ngươi, làm ngươi không gả đi được, để xem ngươi sẽ được hạnh phúc mỹ mãn như thế nào, làm thế nào để đến Kinh thành câu dẫn Tam Hoàng tử…”
"Trong nguyên tác ngươi là vai chính thì sao hả? Bây giờ vai chính là ta, ngôi vị Hoàng hậu cũng sẽ là của ta, vinh hoa phú quý đều là của ta, nếu không tại sao ông trời là cho ta sống lại một lần chứ?”
Đúng vậy.
Sau khi Khương Bạch Lộ xuyên sách lại trùng sinh, không những được sống lại một lần, mà nàng ta còn không ngừng được sống lại thêm lần nữa.
Nhưng điều làm nàng ta tức giận là mỗi lần sống lại, cuộc sống của nàng ta đều không được như ý bằng Khương Cốc Vũ.
Hơn nữa, kết cục của mỗi lần đều không tốt.
Đây là lý do vì sao nàng ta căm hận Khương Cốc Vũ, là nguyên nhân chủ yếu để nàng ta nhắm vào Khương Cốc Vũ.
Nhớ đến những chuyện mình trải qua khi trùng sinh, Khương Bạch Lộ cảm thấy tức giận đến mức muốn hộc máu.
Kiếp đầu tiên.
Nàng ta xuyên sách đến, tuy rằng có lòng tham muốn đoạt nhân duyên làm Hoàng hậu, nhưng ngay từ đầu, nàng ta không hề có ác ý với Khương Cốc Vũ, dù sao thì Khương Cốc Vũ đúng là một ca nhi trí mạo song tuyệt, tính cách lại dịu dàng, hiền lành.
Thậm chí, cuối cùng nàng ta lên được ngôi vị Hoàng hậu cũng là dựa vào mưu kế của Khương Cốc Vũ, đồng thời nhờ vị phu quân làm chức Thủ phụ của y chống đỡ.
Lúc đó nàng ta còn được may mắn, cảm thấy mình đã ôm được đúng cái đùi to.
Nhưng, ngày vui ngắn cũng chẳng tày gang!
Nàng ta lên ngôi Hoàng hậu, nhưng lại không được Hoàng đế yêu thích. Hoàng đế lập nàng ta làm Hoàng hậu đều do tính toán lợi tích.
Trong lòng Hoàng đế có người thật lòng yêu thích, là Khương Cốc Vũ, xem hắn là bạch nguyệt quang.
Nàng ta vì ghen ghét, sau đó không nhịn được nhắm vào đối phương, kết quả là do không đủ thông minh, để lại dấu vết rồi bị phát hiện.
Vì thế, nàng ta bị vị phu quân làm Thủ phụ của Khương Cốc Vũ - người yêu thương hắn tận xương tủy trả thù.
Mà Hoàng đế lại bỏ đá xuống giếng, nói tâm tư nàng ta ác độc, vong ân phụ nghĩa, đày nàng ta vào lãnh cung, làm nàng ta chết thê lương trong lãnh cung…
Khương Bạch Lộ, tuyệt đối không phục!
Nàng ta cảm thấy bản thân nhắm vào Khương Cốc Vũ không phải là vong ân phụ nghĩa. Nàng ta cảm thấy Khương Cốc Vũ giả nhân giả nghĩa, đã thành thân rồi còn không an phận, cố ý câu dẫn Hoàng đế.
—