Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 3-1: Thì ra là xuyên sách

Lợi thế nổi bật của Cố Diệp.

Mộng cá mặn của hắn mất rồi!!!

Tiểu Cố chính là hy vọng của Cố gia.

Nghe tin hắn bị đánh gãy chân được người ta nâng về thôn, mấy người Cố gia cảm thấy trước mắt mình như biến thành màu đen, xém chút nữa ngất xỉu, đầu óc trống rỗng.

Cũng may Cố Diệp phản ứng mau lẹ, nhanh chóng gọi người đỡ ba người Cố phụ và Cố mẫu, còn để cho Cố đại tỷ và ba người nữa dìu họ từ từ đi ra, còn bản thân hắn thì nhanh chóng chạy ngay đến cửa thôn để xem xét tình hình.

Lúc hắn đến cửa thôn, thấy thôn dân đã tụ tập đông nghẹt.

Lý Chính đã mời đại phu trong thôn đến đây, đại phu ở bên cạnh xem xét thương tích của Cố Nhân, còn hắn ở một bên duy trì trật tự, khuôn mặt đầy vẻ u sầu.

Những thôn dân đang tụ tập ở đó không giúp được gì, nhưng biểu hiện cũng rất lo lắng, sốt ruột.

Chuyện này cũng không lạ.

Những người trong thôn này ngày thường cũng có lúc lắm mồm, thỉnh thoảng cũng thích bàn tán đông tây, nhưng dù sao cũng không phải có thâm thù đại hận, huống chi còn có những người hàng xóm là bà con họ hàng, sao có thể tươi cười khi nhà người khác xảy ra việc thảm.

Hơn nữa, Tiểu Ngũ nhà họ Cố tài học giỏi giang, nếu năm nay thi cử có thể đỗ tú tài, thì không chỉ có Cố gia được vinh quang tông tổ, mà cái thôn này cũng có thể được thơm lây.

Nhưng có ai lại ngờ được hiện tại lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cho đến khi Cố Diệp đến đây, Xích Cước đại phu không đợi hắn dò hỏi đã mở miệng nói trước.

“Lão Tứ Cố gia, hai chân của Tiểu Ngũ nhà ngươi sợ là không giữ nổi, xương cốt đều nát vụn hết rồi, cơ bản là không còn cách cứu chữa…”

“Việc bây giờ có thể làm là đưa hắn lên Huyện thành tìm đại phu giỏi, nhanh chóng chạy chữa cái chân thật tốt, tránh để lâu làm cho vết thương bị nhiễm trùng rồi chuyển biến xấu, đến lúc đó thì mạng cũng không giữ nổi.”

Xích Cước đại phu đau lòng lắc đầu.

Lão Ngũ là bọn họ là thư sinh có hy vọng nhất trong thôn, hiện tại hai chân bị phế, con đường làm quan coi như cũng bị chặt đứt theo, thật sự rất đáng tiếc.

Mấy người Cố gia từ đằng sau đi đến, nghe được lời của đại phu, trước mắt lại tối sầm đi.

Cố phụ, Cố mẫu vội vàng chạy tới khóc rống lên: “Tiểu Ngũ, con của ta, là ai nhẫn tâm như thế, đánh con ra nông nỗi này, không có lương tâm.”

“Ngũ đệ…”

Cố đại tỷ và Cố nhị ca, tam ca cũng khóc lóc thảm thiết, trong mắt đầy sự phẫn hận.

Tiểu đệ của bọn họ từ nhỏ thông minh hiểu chuyện, đối nhân xử thế đều khiêm tốn hữu lễ, cũng không dễ dàng gây thù kết oán với người khác, bây giờ lại bị thương như vậy, bọ họ không tin tiểu đệ mình gặp rắc rối, chắc chắn là bị kẻ gian làm hại.

Mà suy đoán của mấy người Cố gia quả thật không sai.

Nâng Cố tiểu đệ về nhà, miệng vết thương được băng bó đơn giản, sau khi uống chén thuốc giảm đau của Xích Cước đại phụ kê đơn, Cố tiểu đệ tỉnh lại rồi kể lại mọi chuyện.

Dù cho ngày xưa hắn bình tĩnh, trưởng thành thế nào thì bản thân cũng là thiếu niên mười sáu tuổi, bị một đòn đả kích như thế, khó tránh khỏi bị mất khống chế.

“Là Chu gia đã hại con! Phụ thân, mẫu thân, Chu Lục Mai kết giao được với tiểu thư nhà Huyện lệnh, muốn trèo lên cao, lo lắng sẽ bị con hủy hôn làm hỏng thanh danh nên đã tính kế con.”

“Chu Lục Mai lừa con ký tên lăn tay, gán cho con một đống nợ ở sòng bạc, không chỉ để cho người của sòng bạc đánh gãy hai chân con, còn làm loạn ở trường học, làm hỏng thanh danh của con.”

“Phụ thân, mẫu thân, con đường làm quan của con đã đứt đoạn, con thật lòng xin lỗi hai người, đều do con quá ngu xuẩn, tin tưởng những lời giả dối của người đàn bà tâm địa rắn rết Chu Lục Mai…”

Cố Nhân khóc lóc nói ra hết mọi chuyện, không ngừng hối hận.