Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 2-3:

Vì đối với người trong thôn, 100 lượng bạc là một số tiền rất rất lớn.

….

Hai tỷ đệ khiêng cái cuốc về nhà trong tiếng cằn nhằn của Cố đại tỷ.

Đồ ăn trên bàn cũng đã dọn xong, cũng chỉ là mấy món đơn giản như bánh ngô với cháo khoai, thêm đĩa rau cải xào với mấy miếng thịt khô mỏng tang và đĩa dưa muối nhỏ.

Cũng do đợt này cày bừa vụ xuân mệt nên mới có xíu thức ăn mặn, chứ không thì cải trắng chỉ luộc không thôi.

Không thể khác được, dù sao đi học cũng là chuyện đốt tiền, trong thôn này nếu muốn có được 1 thư sinh thì cả nhà phải thắt lưng buộc bụng, táng gia bại sản may ra mới được.

Cũng may tiểu đệ của nguyên thân có năng khiếu đọc sách, cũng không phải loại vô ơn, cuộc sống của Cố gia sẽ sớm tốt lên thôi.

Cuộc sống mặc dù rất khổ cực, nhưng bầu không khí của Cố gia lại rất tốt.

Cố tam ca đưa miếng thịt của mình cho Cố Diệp, quan tâm nói: “Tứ đệ, đệ ăn nhiều chút, thầy thuốc nói gần đây đệ cần tẩm bổ nhiều lên, vết thương trên đầu mới mau lành.”

Cố nhị ca cũng đưa miếng thịt của mình qua nói: “Ngày mai bọn ta đi lên trấn bán đồ thêu được, Tứ đệ cũng đi cùng đi, để thầy thuốc xem lại xem, sức khỏe đệ yếu, đừng để lại mầm bệnh trong người…”

Đúng vậy, trên đầu Cố Diệp bây giờ còn có vết thương nữa.

Đây cũng là lý do mà hắn sống lại ở nhà họ Cố, nửa tháng trước, khi nguyên thân đang tản bộ bên ngoài đã không cẩn thận giẫm vào chỗ trơn trượt rồi bị ngã, đầu đập vào tảng đá chết ngay tại chỗ.

Vừa lúc đó, hệ thống tìm ba thân phận phú quý cho hắn đều có vấn đề, không kịp tìm cái mới nên để hắn sống lại vào nhà họ Cố.

Vì có sự hỗ trợ của hệ thống, chút vết thương đó đã lành từ sớm rồi, nhưng do sợ bị người ta tưởng là yêu quái, nên nhìn từ ngoài vết thương vẫn đang chậm rãi lành, vốn chẳng cần uống thuốc.

Phí tiền không nói, quan trọng hơn là thuốc rất khó uống.

Cố Diệp nghe vậy liền bật người ngăn lại: "Nhị ca tam ca, đệ đã khỏe lắm rồi, chỉ là vết thương cần thời gian để khép lại thôi, không cần uống thuốc nữa đâu.”

“Thầy thuốc khám bệnh thì toàn thích nói phóng đại, thân thể đệ đệ biết rõ, mọi người mua thuốc cho đệ thì chẳng bằng mua thêm mấy hộp hương cao bôi lên mặt, chờ mấy tháng nữa tiểu đệ đỗ tú tài, mọi người có khi phải gả đi rồi đó.”

Cố gia nhị ca tam ca đều là tiểu ca nhi, sau này còn phải lập gia đình.

Có Cố tiểu đệ có triển vọng ở đây, sau này bọn họ chắc chắn không kết hôn với người trong thôn, nếu như kết hôn trên trấn, trừ bỏ có chỗ dựa là nhà mẹ đẻ thì dung mạo cũng rất quan trọng.

Mấy đồng bạc này không thể phung phí trên người hắn được.

Cố mẫu thương nhi tử ruột của mình, nhưng cũng rất quan tâm đến ba đứa con kế, bình thường chuyện nhỏ thì bất công xíu cũng chẳng sao, nhưng mấy chuyện lớn tuyệt đối không thể qua loa.

Nghe vậy Cố mẫu nói ngay: "Thuốc phải uống, hương cao cũng phải mua, nhà chúng ta dù sống eo hẹp nhưng cái gì cần tiêu vẫn phải tiêu chứ.”

“Lão tứ nói không sai đâu, Tú tỷ nhi, Thanh ca nhi, Nhuận ca nhi, mấy đứa nên thu xếp dần đi, không cần biết lần này lão ngũ có đỗ không, việc hôn nhân của mấy đứa cũng không thể chậm trễ nữa.”

Thời đại này bình thường mười lăm tuổi đã bắt đầu làm mai rồi, ba vị cô nương ca nhi của Cố gia có thể kéo đến mười tám tuổi là do chờ tiểu nhi tử nâng ngưỡng cửa lên rồi lúc đó mới gả càng tốt hơn.

Thiếu niên sao có thể không thích cái đẹp được, ba cô nương ca nhi còn chưa xuất giá nghe thấy việc hôn nhân thì mặt đều hồng rực lên.

Cố lão đầu thấy con cái đều nhường nhịn lẫn nhau, khuôn mặt ngăm đen cười tươi rói, làm chủ của gia đình nên đã quyết định.

“Cứ nghe lời nương các ngươi đi, bạc cần tiêu thì phải tiêu.”

Về sau thì ông gánh thêm xíu việc là được, mấy chuyện này không thể làm khổ mấy đứa nhỏ được.

Trên bàn cơm người một nhà đều vui vẻ thuận hòa.

Nhưng tục ngữ nói, dây chọn chỗ mảnh mà đứt, khổ tìm nhà khốn mà đi.

Ngay lúc Cố gia đang vui cười, cửa nhà bị một người gõ mạnh.

Bên ngoài truyền đến tiếng la sốt ruột của thôn dân: "Không hay rồi, Cố lão đầu đến cổng thôn nhanh đi, ngũ tiểu tử nhà các người bị người ta đánh gãy chân khiêng về, cả người đang bê bết máu kìa!”

Dứt lời, mặt mấy người Cố gia trong nhà đều bợt đi, như sấm nổ trên đầu.

Lợi thế nổi bật của Cố Diệp.

Mộng cá mặn của hắn mất rồi!!!