Bởi Vì Yêu Em

Chương 7

Thực ra Trịnh Minh Viễn không muốn gây thêm phiền phức cho mình nên mới lôi Thanh Tịnh lên giường đi ngủ.

Dù gì chăn đệm này cũng là đồ đặt riêng của anh nên không thể nào có độc, còn lớp thảm dưới chân kia thì tạm thời không thể kiểm tra được có độc tố hay không, ai mà biết bọn Bennu ngấm ngầm giở trò gì, thế nên để tránh thêm việc thêm phiền, anh đành miễn cưỡng để Thanh Tịnh ngủ cùng mình.

Mà cảm giác có phụ nữ bên cạnh cũng không tệ. Ít nhất thì từ sau lần đầu tiên bị biến thành gối ôm bất đắc dĩ kia, Trịnh Minh Viễn chợt phát hiện ra mùi hương của cô rất thơm, loại hương vị này khiến anh cảm thấy cực kỳ dễ chịu, cho nên đêm nay cứ tạm thế đi đã.

Trong khi đó, Thanh Tịnh đi ngủ có đàn ông bên cạnh không quen, mà người đó lại là đại ca xã hội đen gϊếŧ người không chớp mắt cho nên cô lại càng khó ngủ. Cô quay ngang quay dọc một hồi, đến khi vừa thiu thiu thϊếp đi thì ngực bỗng nhiên nặng trĩu, cúi xuống liền thấy một cánh tay rắn như thép đặt lên người mình.

Cái tên ma đạo này, lần trước cô chỉ sờ soạng hắn một chút, bây giờ hắn ép cô ngủ cùng rồi gác thế này để trả thù lại cô đấy à?

Thanh Tịnh nghiến răng đẩy ra, nhưng thân thể của Trịnh Minh Viễn đúng kiểu được rèn luyện lâu ngày nên cứng như gọng kìm, cố đẩy thế nào cũng không nhúc nhích được.

“Nằm yên”. Giọng anh ta đầy nộ khí, dù không mở mắt ra nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được mùi nguy hiểm đậm đặc toát ra, bất giác khiến Thanh Tịnh nổi da gà.

Cô nhăn mặt khiếu nại: “Tôi không thở được, bỏ tay của anh xuống”

“Im miệng. Cô là người của tôi, tôi thích gác lúc nào thì gác”

Đây là cái kiểu bá đạo gì vậy? Cô là người của anh ta lúc nào? Cô chịu nhục đi theo anh ta để học trở thành sát thủ, không phải công cụ làm ấm giường, cũng không thuộc về anh ta. Trịnh Minh Viễn tự nhiên phát điên gì chứ?

“Đại ca, hình như anh hiểu lầm rồi. Tôi xin anh cho đi theo vì muốn được trở thành sát thủ. Tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho anh, nhưng đó là ở khía cạnh công việc. Còn chuyện phục vụ trên giường, tôi không làm được”

Trịnh Minh Viễn bất chợt mở mắt, đồng tử sắc bén như dao lia một đường về phía cô, lộ ra vẻ chết chóc: “Cô nói lại lần nữa xem”

“Tôi nói chuyện phục vụ trên giường, tôi không làm được”. Nhớ lại lần đầu tiên bị anh ta giày vò đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, Thanh Tịnh vẫn còn cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu bây giờ hàng đêm anh ta lại tiếp tục việc ăn cô, có lẽ cô còn chưa học thành sát thủ đã chết vì bị hành hạ quá độ dưới tay Trịnh Minh Viễn.

Thanh Tịnh tính tình quật cường, vì quá cứng rắn cho nên tính tình cũng có một chút lì lợm, nhất định tỏ ra bất phục. Ai ngờ vừa dứt lời thì cằm bỗng nhiên bị siết mạnh, Trịnh Minh Viễn giơ tay hung hăng bóp miệng, sau đó cúi đầu ngấu nghiến cánh môi cô. Anh không cho cô nổi một cơ hội kháng cự dù là nhỏ nhoi nhất, cũng không hề nhẹ nhàng dịu dàng, lưỡi của anh bá đạo xộc thẳng vào trong khoang miệng, cuộn lấy đầu lưỡi cô rồi mυ'ŧ mạnh, tàn sát điên cuồng bên trong.

Thanh Tịnh vừa đau vừa ấm ức, vốn định phản kháng nhưng vùng vẫy thế nào cũng không được, cô biết mình không đủ năng lực để chống cự lại cái tên đại ác ma này, cuối cùng đành phải mặc kệ cho anh ta hôn.

Qua một lát sau đó, Trịnh Minh Viễn mới buông tha cho đôi môi cô, bàn tay cứng như thép của anh vẫn bóp cằm Thanh Tịnh, nhìn chằm chằm một lúc rồi mới lạnh nhạt cất lời: “Không người nào dám nói ‘Không’ với tôi mà sống sót. Cô muốn trở thành sát thủ, việc đầu tiên phải sống được cái đã”

Anh ngừng lại vài giây, từ từ thả lỏng tay: “Nghe lời mới dễ sống. Tôi không thích những kẻ không hiểu chuyện”

Cơ hàm lẫn cơ mặt đau đến mức ứa nước mắt, Thanh Tịnh nằm dưới giường nhìn Trịnh Minh Viễn, không muốn tranh cãi thêm nửa lời. Đối với loại người chỉ thích dùng bạo lực nói chuyện như anh ta, đôi co chỉ thiệt bản thân, tốt nhất anh ta muốn gì thì cứ mặc kệ anh ta cho xong.

Trịnh Minh Viễn thấy Thanh Tịnh không nói, nhất thời cũng thu lại vẻ mặt đằng đằng sát khí khi nãy, anh giơ tay vuốt vuốt cánh môi đã bị cắn đến sưng đỏ của cô, thản nhiên nhả ra một chữ: “Ngủ đi”

Bay mười mấy tiếng, đặt chân đến đây còn suýt xảy ra chuyện, Thanh Tịnh cũng không lắm lời nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, đúng tám giờ sáng bọn họ bắt đầu xuất phát đến sa mạc, đám người của Bennu dẫn đầu, người của Trịnh Minh Viễn thì đổi phương tiện di chuyển từ xe bọc thép sang xe Hummer, đi theo sau bọn chúng.

Di chuyển trên địa hình sa mạc không thể dùng xe bọc thép hạng nặng thông thường mà buộc phải sử dụng những loại xe có gầm cao, càng trâu bò càng tốt. Hummer là loại xe hầm hố, công suất hơn ba nghìn mã lực, lại có thể vượt mọi địa hình, cho nên Trịnh Minh Viễn đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã chọn Hummer.

Đoàn xe đi hết một ngày dài nắng cháy trên sa mạc, đến khi mặt trời khuất bóng thì Trịnh Minh Viễn ra lệnh dừng lại, dựng lều ở ngay trên cát để nghỉ ngơi.

Buổi tối, nhiệt độ sa mạc trái ngược hẳn với ban ngày, thông thường ban ngày ở đây có thể nắng tới 70 độ nhưng ban đêm nền nhiệt lại giảm xuống đến 0 độ, thời tiết quá mức khắc nghiệt cho nên không một loại thực vật nào có thể sinh sống. Con người cũng vậy, không thể ở trên sa mạc quá lâu. Lần này không biết có thứ gì quan trọng mà Trịnh Minh Viễn lại mạo hiểm đến tận đây, chấp nhận chịu nóng chịu lạnh để mò vào một nơi bí ẩn và linh thiêng như Kim tự tháp.

Bọn họ đốt lửa một đống lửa, ăn uống chóng vánh rồi bắt đầu thay phiên nhau nghỉ ngơi và canh gác.

Trịnh Minh Viễn cùng Ravic ngồi sát đống lửa, một người thì trầm mặc uống trà, một người thì hết tháo súng ra rồi lại ráp vào. Võ Hoành cùng đám đàn em của Ravic lại đứng thành một vòng tròn bao quanh hai người họ, hướng mặt ra bên ngoài sa mạc, canh gác tứ phía.

Ravic nhìn Trịnh Minh Viễn: “Kim Tự Tháp là nơi dễ vào khó ra, anh Trịnh, không biết lần này tìm lăng mộ Pharaon Khaba làm gì? Chúng tôi là người bản địa, biết về lịch sử Ai Cập nhiều hơn, biết đâu có thể giúp anh”

Thân hình của Trịnh Minh Viễn cao lớn và uy quyền tựa như núi Thái Sơn, anh ngồi trên ghế vải cũng chắn hết một nửa ánh sáng hắt ra từ đống lửa, Minh Viễn lạnh lùng cất giọng: “Việc của ông là đưa tôi đến vị trí kim tự tháp Turin, đổi lại, tôi sẽ giảm giá 40% lô hàng tiếp theo cho Bennu. Ngoài ra, không cần hỏi gì thêm”

Ravic nheo đôi mắt hẹp dài ẩn giấu đầy hiểm ác, cười cười: “Anh biết đấy, người Ai Cập chúng tôi kiêng kị nhất là quấy nhiễu giấc ngủ của Pharaon, vả lại Kim Tự Tháp Turin cũng không được đánh dấu vị trí cụ thể, không ai biết chính xác nó ở đâu. Anh xem, chuyến đi lần này đầy rẫy nguy hiểm, giả như nỗ lực hết sức cũng không thể tìm ra được thì lợi ích của Bennu chúng tôi vẫn sẽ được anh Trịnh bảo đảm chứ?”

Trịnh Minh Viễn không đáp, thần sắc không biểu lộ ra cảm xúc gì. Một bên ra sức nịnh nọt, một bên lại im lặng trầm mặc, thành ra không khí càng lúc càng trở nên quỷ dị. Ravic thấy anh im lặng vậy, biết mình không thể ra điều kiện với Trịnh Minh Viễn cho nên đành rối rít nói thêm:

“Một lời của anh Trịnh nặng tựa ngàn cân, chúng tôi sẽ dốc hết sức tìm kim tự tháp Turin cho anh. Anh Trịnh cứ yên tâm”

Lúc này, Tạ Vĩnh Tuân mới lên tiếng thay cho đại ca mình: “Ngài Ravic cũng yên tâm, chúng tôi cũng tuyệt đối không để cho Bennu chịu thiệt”

Ravic liếc nét mặt của Trịnh Minh Viễn, thấy anh không phản ứng gì mới thở phào: “Cảm ơn anh Viễn. Đêm nay mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi, người của tôi sẽ canh chừng cẩn thận”

Trịnh Minh Viễn gật nhẹ đầu, đồng ý với Ravic.

Đêm đó, nằm trong lều bạt rất lạnh cho nên Thanh Tịnh cũng chẳng giả vờ giả vịt làm gì nữa, chui thẳng vào lòng Trịnh Mịnh Viễn, đánh một giấc ngon lành.

Cô tránh xa anh ta cũng chẳng được, mà đằng nào cả đêm cũng bị anh ta hết gối rồi gác, thế thì việc gì phải tự ngược bản thân mình, lạnh thế này cứ rúc vào ngực Trịnh Minh Viễn hưởng thụ cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn, dù gì ở cạnh anh ta thì khả năng bị gϊếŧ bất thình lình của cô cũng được giảm còn một nửa, ai mà biết thú hoang ngoài kia hoặc lũ Bennu sẽ động thủ lúc nào. Có Trịnh Minh Viễn nằm bên cạnh vẫn an tâm hơn.

Người của Ravic lẫn người của Trịnh Minh Viễn thay nhau canh gác, hai bên đều đề phòng nhau cao độ cho nên cả một đêm dài không hề xảy ra sự cố gì. Thanh Tịnh thì lại thảnh thơi trong lòng Trịnh Minh Viễn ngáy khò khò, đến tờ mờ sáng hôm sau mới vươn vai tỉnh dậy.

Anh vẫn đang ôm cô nhưng đã thức từ khi nào. Trịnh Minh Viễn mở mắt nhìn lên nóc lều, suy nghĩ gì đó.

“Chào buổi sáng”. Sau khi ngủ một giấc thật ngon, tâm trạng cũng trở nên phấn chấn, Thanh Tịnh lên tiếng chào hỏi trước.

Trịnh Minh Viễn chẳng tỏ thái độ gì, chỉ thản nhiên nói đúng ba từ: “Dậy rồi à?”

“Vâng”. Thật ra cô muốn ngủ thêm lát nữa nhưng ánh sáng bắt đầu rọi xuống sa mạc tức là nhiệt độ cũng bắt đầu tăng, bị ôm nóng quá không ngủ tiếp được: “Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa thì mới đến Turin?”

“Nếu may mắn thì khoảng hai ngày nữa”.

“Tôi đọc tài liệu, cũng thấy kha khá người đi tìm Kim Tự Tháp này, đặc biệt là bọn đạo mộ. Nghe nói vương triều thứ ba do vua Khaba trị vì rất hưng thịnh, cho nên khi ông ta chết đi, người Ai Cập đã chôn rất nhiều vàng bạc làm đồ tùy táng. Bọn đạo chích trên trái đất này làm sao bỏ qua được miếng mồi béo bở như thế. Qua hàng nghìn năm rồi mà vẫn chưa ai có thể tìm ra, thế thì khả năng chúng ta tìm ra cũng không lớn”

Anh lẳng lặng quay lại, đáy mắt vẫn lạnh lẽo nhưng lại chứa đựng cả niềm kiêu hãnh: “Tôi sẽ tìm ra”

Thanh Tịnh tròn mắt nhìn gương mặt hoàn hảo của Trịnh Minh Viễn, cảm nhận được sự kiên quyết trong từng lời nói của anh ta, tự nhiên lại cảm thấy người đàn ông này hình như vô cùng tự tin, nhưng mà lời nói của anh ta chắc chắn cũng rất đáng tin.

Chẳng nói đâu xa, chuyện anh ta không vì lợi ích mà bán vũ khí cho các quốc gia đang có chiến tranh, chứng tỏ Trịnh Minh Viễn là loại đàn ông rất có bản lĩnh. Nếu đã có bản lĩnh thì lần này, hy vọng anh ta đừng làm cô phải thất vọng.

Thanh Tịnh thật sự muốn đặt chân đến lăng mộ của Khaba!!!

“Tôi nghĩ anh không vì đống châu báu mà đến đó. Anh cần tìm một thứ khác. Đó là thứ gì vậy?”

Thần sắc Trịnh Minh Viễn lóe lên sự hài lòng hiếm thấy, anh giơ tay vỗ vỗ má cô: “Thứ cô đã nói, composite”

“Chắc chắn thứ anh tìm không phải là dạng composite thông thường”. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khẳng định chắc nịch: “Là composite sợi tổng hợp, thứ dùng để ướp xác và đặt trên đỉnh lăng mộ, người Ai Cập cổ xưa coi nó là vật linh thiêng để hấp thụ linh khí đất trời vào ngày trăng non, nhưng thực ra nó lại là vật liệu anh cần, có đúng không?”

Trịnh Minh Viễn hơi nhếch miệng, cười mà như không cười:“Cô thật sự không vô dụng”

Thanh Tịnh bĩu môi: “Tôi chỉ đoán bừa thôi”

Composite là dạng vật liệu không hiếm, nhưng composite sợi tổng hợp dạng cực nhẹ và cực bền là thứ mà thế giới hiện đại không còn tìm thấy nữa. Dù không biết anh định sử dụng thứ đó với mục đích gì, nhưng đã cất công đi một chuyến nửa vòng trái đất, cô cũng không muốn anh phải trắng tay ra về.

Trịnh Minh Viễn im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Thanh Tịnh tưởng cuộc nói chuyện của hai người đã kết thúc. Không ngờ, khi cô vừa định chui khỏi lòng anh để đứng dậy thì người đàn ông kia lại bất chợt lên tiếng: “Đó là vật liệu cần thiết để chế tạo tên lửa. Cho nên chuyến đi này nhất định phải tìm được. Trong từ điển của tôi, không có khái niệm “không thể”.

Lời nói ra từ miệng anh có vẻ rất bình thường nhưng ngữ khí lại vô cùng bá đạo. Tìm Kim Tự Tháp không phải là chuyện dễ dàng, vào tận lăng mộ Pharaoh cũng không phải việc đơn giản, ngay cả Ravic cũng không dám khẳng định có thể tìm được, vậy mà Trịnh Minh Viễn lại khẳng định “nhất định phải tìm được”.

Cho dù không biết anh ta có nói được làm được hay không, Thanh Tịnh vẫn bị khí thế của Trịnh Minh Viễn làm cho tràn đầy hưng phấn. Cô cười tít mắt bật dậy, tiện tay kéo kéo tay anh: “Dậy thôi, chúng ta đi tìm Kim tự tháp”

Ban ngày nắng nóng nên để tiết kiệm thời gian, bọn họ giải quyết đồ ăn sáng ngay trên xe, Thanh Tịnh ăn một lèo hết hai cái bánh mì kẹp, Trịnh Minh Viễn ngồi bên cạnh ăn rất ít, nước cũng rất hạn chế uống, bọn Võ Hoành và Vĩnh Tuân cũng vậy.

Hai ngày sau là ngày hai mươi tháng sáu, tức là chỉ còn khoảng 30 tiếng nữa là đến ngày hạ chí. Ngày hạ chí năm nay rơi vào ngày trăng non, cũng chính là lúc đỉnh Kim Tự Tháp mở ra để hấp thụ linh khí đất trời, muốn vào được lăng mộ Pharaon, nhất định phải đến kịp trong thời gian đỉnh kim tự tháp mở.

Tối đó, Ravic nói với Trịnh Minh Viễn:

“Anh Trịnh, theo như dự đoán của chúng tôi thì chúng ta đã sắp đến khu vực của Kim Tự Tháp. Có điều khoanh vùng diện tích mấy nghìn mét vuông thế này, tìm được vị trí cụ thể hơi khó”

Đi trên sa mạc, dù có bản đồ cũng rất khó tìm ra phương hướng. Ravic là người bản địa, biết cách di chuyển nhanh nhất, biết cách tránh được các loại hoang thú nguy hiểm trên hoang mạc, bọn họ có thể đi hai ngày bình yên đến tận đây đã là thành công vượt mong đợi rồi.

Minh Viễn gật đầu: “Chỉ cần có khoanh vùng, dùng máy quét lượng tử là có khả năng tìm thấy”

“Trước đây cũng có vài nhà khảo cổ mang máy quét lượng tử đến đây, họ dò mấy tháng cũng không phát hiện ra vị trí của Kim Tự Tháp. Khả năng lăng mộ bị chôn vùi khá sâu so với mặt cát rồi, máy quét cũng không dò ra được”

“Vậy à?”. Anh bình thản ngả người tựa vào thành ghế, gương mặt vô cảm: “Vậy cứ đào ba tấc đất rồi dò là được”.

Ngông cuồng, quá mức ngông cuồng. Nhưng mà Thanh Tịnh thích.

Cô lẳng lặng quay sang nhìn Trịnh Minh Viễn, nhìn nét mặt phẳng lặng như mặt hồ của anh, tự nhiên lại cảm thấy người đàn ông này có một vẻ cố chấp không ai bì kịp. Anh ta hết sức bá đạo, hết sức ngông cuồng, nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chỉ cần nghe được câu nói đầy quyết đoán ấy của Trịnh Minh Viễn thôi, chắc chắn ai nấy cũng đều cảm thấy được trấn an rồi.

Ravic nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Tuy nhiên, hắn cũng lăn lộn trong giới xã hội ngầm nhiều năm, biết rõ chuyến đi này tuy nguy hiểm nhưng Trịnh Minh Viễn đã quyết tâm như vậy, ắt hẳn có thứ gì đó mà anh ta không thể không tìm thấy được. Nếu vật đó nằm trên địa bàn của Ravic, chi bằng hắn đi theo Trịnh Minh Viễn, tìm ra được thì sẽ gϊếŧ anh ta để chiếm đoạt, không tìm ra thì coi như bỏ công một chuyến, vẫn kiếm được 40% lô vũ khí kia. Đằng nào cũng không phải chịu thiệt.

Hắn không tin, một kẻ đến từ Đông Nam Á như Trịnh Minh Viễn có khả năng hiểu biết và ứng phó trong Kim Tự Tháp bằng mình, cho nên vô cùng tự tin, gật đầu: “Vâng, anh Trịnh, tất cả nghe theo anh”

Ngày hôm sau, Vĩnh Tuân đến tìm Trịnh Minh Viễn từ rất sớm, khi đó trời còn chưa sáng.

Thanh Tịnh đang nằm trong lòng Minh Viễn cũng phải cựa mình tỉnh dậy, cô nghe loáng thoáng bên tai nói: “Đại ca, cả đêm hôm qua Nhật đã quét lượng tử, đúng là trong vòng bán kính 2 kilomet dưới mặt đất không có Kim Tự Tháp. Nhưng khi dò kỹ hơn, có phát hiện ra một việc”.

Trịnh Minh Viễn nhíu mày: “Chú nói đi”

“Có một cồn cát dưới mặt đất, hình dạng tròn như cồn cát bình thường nhưng bên dưới lại có một nhánh sông ngầm chảy qua. Dùng máy quét kim loại phát hiện ra bên trong cồn cát đó có sóng kim loại yếu”.

Thanh Tịnh cũng ngồi dậy, nghe đến “có nhánh sông ngầm chảy qua”, đột nhiên cô lại nhớ tới những văn tự cổ trong tài liệu mà Trịnh Minh Viễn đưa cô đọc. Trong đó cũng có viết: Kim tự tháp Turin nằm ở chính giữa chòm sao Bọ cạp, Song Tử và Lương Hà. Đỉnh của kim tự tháp tương ứng với ba điểm nối liền ba chòm sao vào ngày hạ chí, vị trí phía hạ lưu sông Nil. Xung quanh được bao bọc bởi cát vàng, bên dưới có nhánh sông chảy ngầm.

Nơi mọi người đang đứng đây chính là hạ lưu sông Nile, nếu cồn cát kia có kim tự tháp bên trong cũng có nghĩa “xung quanh được bao bọc bởi cát vàng”, Vĩnh Tuân cũng nói dưới cồn cát có nhánh sông ngầm.

Cô nghĩ đến đây, lập tức đảo mắt về phía Tạ Vĩnh Tuân, phấn khích cất lời: “Tuân, cho tôi mượn bản đồ khu vực này”

Vĩnh Tuân liếc nhìn Trịnh Minh Viễn, thấy anh không nói gì, bước đến đưa bản đồ cho Thanh Tịnh. Cô cầm bút cầm thước đo đạc một hồi, sau cùng đánh dấu đúng điểm rồi nối lại, vẻ mặt chợt bừng sáng: “Đây rồi, sắp đến ngày hạ chí, ba chòm sao Bọ cạp, Song Tử và Lương Hà sẽ ứng với vị trí này”. Thanh Tịnh chỉ chỉ vào điểm trung tâm giữa ba đường nối, giải thích: “Đỉnh của Kim Tự Tháp Turin ở giữa ba chòm sao, tương đương với điểm này. Anh mau tra xem đó có phải vị trí cồn cát dưới sa mạc không”

Trịnh Minh Viễn hơi nhếch môi, không trực tiếp đồng tình nhưng đáy mắt lộ ra vài tia tán thưởng. Trong vòng mấy phút, Đinh Nhật đem laptop đến, quét lượng tử một lần nữa rồi reo lên:

“Đại ca, đúng rồi. Vị trí cồn cát kia tương ướng với điểm nối giữa ba chòm sao vào ngày hạ chí”

Tạ Vĩnh Tuân nhìn Thanh Tịnh không nói gì, chỉ có Võ Hoành là đưa mắt về phía cô, khuôn mặt cứng ngắc của anh ta thấp thoáng một nụ cười: “Tịnh, khá đấy”

Cô lè lưỡi, nhún vai liếc Trịnh Minh Viễn: “Tôi ăn may thôi”.

Người đàn ông kia tất nhiên cũng chẳng có nhiều thời gian để khen cô, anh cũng chẳng có hứng thú làm những việc vô bổ đó. Trịnh Minh Viễn đứng dậy, trực tiếp ra lệnh: “Chuẩn bị dụng cụ đi, bắt đầu đào từ vị trí Tịnh đánh dấu”

“Rõ, đại ca”.

———