Sau khi tạm thời xác định được vị trí của Kim Tự Tháp, Vĩnh Tuân thông báo cho bọn Ravic biết việc đã đến được nơi cần tìm, bảo hắn quay về.
Tuy nhiên Ravic cũng là một con cáo già lăn lộn nhiều năm, hắn đánh hơi được mùi khối tài sản kếch xù dưới lăng mộ nên nhất quyết ở lại, nói với Trịnh Minh Viễn:
“Anh Viễn, tìm được là một chuyện, vào được kim tự tháp hay không là một chuyện. Dưới trướng của tôi có vài người làm giáo sư khảo cổ, nhà nghiên cứu sử học, chúng tôi lại là dân bản địa, về phong tục và văn hóa Ai Cập có lẽ chúng tôi ít nhiều hiểu hơn các anh. Cứ để bọn tôi đi theo, biết đâu lại có thể giúp được anh”
Trịnh Minh Viễn liếc nhìn Ravic, đôi mắt màu đen của anh thẫm lại, toát ra một vẻ lạnh lùng: “Các ông không sợ quấy nhiều giấc ngủ của Pharaon?”
Sắc mặt Ravic hơi biến đổi, hôm đầu tiên vào sa mạc hắn đã nói người Ai Cập như hắn kị nhất là việc quấy nhiều giấc ngủ của Pharaon, nhưng trước mặt treo một khoản lợi nhuận kếch xù, lại có thể tiêu diệt được Trịnh Minh Viễn thuận lợi nhất khi vào Kim Tự Tháp, hắn tự biết suy tính thiệt hơn, dù gì Pharaon bây giờ cũng chỉ là một bộ xương mà thôi. So với tín ngưỡng văn hóa, hắn tôn sùng tín ngưỡng lợi ích của bản thân hơn.
“Anh Trịnh, anh đã giảm cho tôi 40% tổng số hàng lần này, tôi cũng nên dốc hết sức mình giúp anh mới phải. Vả lại, Pharaon đã ngủ hàng nghìn năm trong lăng mộ rồi, bây giờ có lẽ cũng đã chuyển xong mấy kiếp luân hồi, đến nơi an nghỉ của ông ta thăm thú có lẽ cũng không có gì quá đáng”
Nét mặt của Trịnh Minh Viễn cười mà như không cười, chỉ thấy toàn thân anh ta toả ra một mùi vị chết chóc khiến người ta sợ hãi. Anh trầm mặc một lúc, lát sau mới nhả ra đúng một từ: “Được”.
Ravic nghe xong rối rít gật đầu: “Vậy chúng ta bắt đầu thôi, có chuyện gì xin anh Trịnh cứ giao phó”
Thanh Tịnh nhìn vẻ giảo hoạt của Ravic, chợt cảm thấy lợm giọng buồn nôn. Cái thứ xã hội đen dùng mọi thủ đoạn đê tiện để đạt được lợi ích như ông ta, chắc chắn không có việc xấu nào không dám làm. So với Trịnh Minh Viễn, ông ta chỉ đáng để anh dẫm dưới gót giày.
Cùng là xã hội đen, tại sao cô vẫn thấy Trịnh Minh Viễn uy quyền và bản lĩnh hơn rất nhiều nhỉ?
Bọn họ lên xe đến vị trí đã đánh dấu trên bản đồ ngay sau đó, Vĩnh Tuân và Võ Hoành phụ trách chỉ đạo nhân lực đào sâu xuống lớp cát để tìm Kim Tự Tháp. Đinh Nhật đảm nhiệm việc dùng máy quét lượng tử vẽ ra thiết kế bên trong lăng mộ.
Cảm giác sắp đến được nơi mà loài người hiện đại chưa thể tìm ra được, đặt chân đến một nền văn minh cổ xưa và bí ẩn nhất của nhân loại khiến Thanh Tịnh không giấu được tâm trạng cực kỳ hưng phấn. Cô cứ chốc chốc lại nhìn đồ họa Nhật vẽ ra, sau đó lại ngó nghiêng ra nơi bọn Võ Hoành đang đào bới, cuối cùng tầm mắt lại dừng trên người Trịnh Minh Viễn.
Anh không trực tiếp chỉ đạo mà giao bọn cho Vĩnh Tuân, Minh Viễn chỉ ngồi lặng im trên ghế, hơi ngả người về phía sau, đôi mắt sắc bén như chim ưng bao quát toàn bộ mọi việc.
Nhìn dáng vẻ im lặng nhưng vẫn toát ra một vẻ uy quyền khiến người khác nể sợ của Trịnh Minh Viễn, Thanh Tịnh thầm nghĩ, anh ta có thể dễ dàng đồng ý cho Ravic tham gia tìm kiếm kim tự tháp, chắc chắc đã sớm giăng đủ loại thiên la địa võng để chờ hắn chui vào rọ. Qua sự việc lúc ở Cairo cũng đủ thấy, chỉ cần Ravic có bất kỳ động tĩnh gì, người của Trịnh Minh Viễn lập tức có thể từ trên trời xuất hiện hoặc từ dưới đất chui lên, sẵn sàng cho người hắn thành một tổ ong ngay lập tức.
“Muốn hỏi gì thì hỏi đi”. Giọng nói lạnh lẽo của Trịnh Minh Viễn vang lên, dù không quay lại nhưng vẫn đủ sức nhận ra Thanh Tịnh đang nhìn chằm chằm mình.
Cô giật mình, vội vàng thu lại tầm mắt, lòng thầm rủa: Cái lão này đúng là tinh như chó cún, cô chỉ nghĩ trong đầu mà cũng đọc ra được, không cho anh ta đi làm thầy bói cũng hơi phí
“Tại sao anh cho Ravic cùng tìm Kim tự tháp”. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cẩn thận quan sát sắc mặt của Trịnh Minh Viễn: “Tôi thấy hắn chẳng phải người tốt đẹp gì”
“Cô đoán xem”
“Chịu thôi, tôi không đoán được. Tôi chưa bước chân vào xã hội đen bao giờ, cũng chẳng biết trong thế giới các anh tranh đấu nhau như thế nào. Tôi chỉ tin vào trực giác”
“Trực giác đôi khi cũng rất tốt”. Trịnh Minh Viễn cất giọng trầm trầm, hơi ngoái đầu lại nhìn Thanh Tịnh: “Nhưng với tôi, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng mạng sống. Tôi không đặt cược bản thân mình vào trực giác”
Anh hơi ngừng lại vài giây, sau đó mới thản nhiên nói thêm: “Ravic tự tin hiểu rõ văn hóa Ai Cập, vậy cứ để hắn tin vào trực giác của hắn, làm kẻ dẫn đường”
Thanh Tịnh đương nhiên cũng không phải là kẻ có IQ quá thấp, nghe Trịnh Minh Viễn nói vậy, cô mới thực sự hiểu mục đích thật sự của anh ta chính là để Ravic dẫn đường, Ravic dựa vào trực giác, còn anh chính là dựa vào mạng của Ravic. Kim Tự Tháp xưa nay nổi tiếng bí ẩn và đầy rẫy những nguy hiểm mà loài người chưa thể giải thích được, để hắn chết thay mình một mạng, cũng là một cách dò đường.
Nham hiểm, quá mức nham hiểm.
Thanh Tịnh càng ở bên cạnh Trịnh Minh Viễn lại càng cảm thấy rùng mình. Thế nào mà trước đây cô dám bò lên giường tìm cách gϊếŧ anh ta, còn đào cả tổ tông mười tám đời của Trịnh Minh Viễn lên. Anh ta không dùng đủ mọi thủ đoạn để rút gân lột da cô là đã ra tay nhân nhượng với cô lắm rồi.
Chẳng trách, Đinh Nhật có nói “Cô gặp may đấy”. Giờ nghĩ lại mới thấy mình đúng là gặp may thật. Cũng may có cha mẹ và anh trai phù hộ.
Cả hai người không nói gì nữa, qua vài tiếng sau đó, Định Nhật quay sang nhìn bọn họ, vẻ mặt đầy hưng phấn, kêu lên: “Đại ca, đã vẽ ra bản đồ 3D mô phỏng thiết kế lăng mộ rồi”
Trịnh Minh Viễn chậm rãi mở mắt, Thanh Tịnh cũng lao như tên bắn lại phía Đinh Nhật, hồi hộp nhìn màn hình. Trên màn hình vi tính là thiết kế 3D được Đinh Nhật vẽ lại bên trong lăng mộ. Dưới xung động của máy quét lượng tử, từng mảng thiết kế bên trong kim tự tháp hiện ra, bên trong là ba tầng đại diện cho ba khoang chồng lên nhau, tầng ở dưới cùng là một khoang ngầm nằm giữa lòng kim tự tháp. Khẳng định nơi đó là khu vực để xác của Pharaon Khaba.
Đinh Nhật chỉ vào màn hình, giải thích: “Đại ca, nếu tìm thấy đỉnh tháp, chúng ta sẽ dùng dây cáp trèo xuống, chạm chân xuống đất là đến được ngay khu đài tế”.
Trịnh Minh Viễn gật đầu. Đinh Nhật lại ra sức nói: “Có một cầu thang dài dẫn xuống tầng hai”
Thanh Tịnh từng nghiên cứu lịch sử, cô biết thông thường người Ai Cập cổ để đồ tùy táng ở một tầng khác với lăng mộ chính, cho nên lên tiếng: “Khả năng tầng này để đồ tùy táng. Tuy thiết kế từng kim tự tháp khác nhau, nhưng nơi này bố trí ba tầng, mà lăng mộ chính lại không thể để quá nhiều vàng bạc, cho nên tầng hai sẽ để đồ tùy táng, thậm chí còn là nơi tuẫn táng”
(Tuẫn táng: những người chết theo vua. Tầng một là khu đài tế, tầng hai để đồ tuỳ táng, tầng ba là nơi đặt quan tài của Pharaoh)
Khóe miệng Trịnh Minh Viễn hơi nhếch lên, để lộ một nét hài lòng hiếm hoi trên khuôn mặt. Đinh Nhật thì hai mắt sáng rực, nhìn cô cười tươi: “Tịnh, sau này giải nghệ có định theo đạo trộm mộ không?”
Cô bĩu môi: “Xùy, anh đọc đạo mộ bút ký nhiều quá nên bị nhiễm đấy à?”
Đinh Nhật vừa định há miệng nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt như nồng nặc mùi thuốc súng của Trịnh Minh Viễn phóng đến, đành ngoan ngoãn ngậm miệng, cúi đầu nhìn màn hình, tiếp tục nói: “Đại ca, từ tầng hai xuống tầng ba cũng có một đoạn cầu thang dài. Vẽ trên mô hình 3D thì không thấy có gì nguy hiểm, nhưng bên trong chắc hẳn sẽ được bố trí rất nhiều cơ quan”
Trịnh Minh Viễn cau mày, đánh giá mô hình 3D trên máy tính một lúc: “Cho máy quét xung động dò tầng thứ ba. Vẽ thật kỹ tầng này”
“Rõ”
Ngày hạ chí trên sa mạc rất dài, ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu xuống đến tận 9 giờ đêm mới bắt đầu yếu dần, để lại một khoảng trời màu đỏ rực như máu phủ trên muôn vàn sóng cát.
Mấy ngày rồi không được tắm rửa tử tế, phải tiết kiệm nước đến mức tối đa nên Thanh Tịnh rất khó chịu, cô ngồi một chỗ xoay ngang xoay dọc, thầm cầu trời khấn phật cho Võ Hoành và Vĩnh Tuân sớm tìm ra được kim tự tháp rồi hốt Composite về ngay đi, nếu không người ngợm cô sẽ bốc mùi thật đấy.
Trên xe Hummer lại khá chật và nóng, Đinh Nhật lại ôm máy tính chiếm cứ một chỗ rất rộng trên đó cho nên sau khi đọc tài liệu mờ cả mắt, Thanh Tịnh ủ rũ trèo xuống bên dưới, ngồi cạnh Trịnh Minh Viễn.
Ngồi một lát mỏi cổ nên cô cũng chẳng thèm giữ ý gì nữa, gối đầu lên cánh tay của anh ta, dù sao thì cũng chính Trịnh Minh Viễn bóc lột sức lao động của cô, còn ép cô đến vùng hoang mạng chịu nóng chịu lạnh như thế này, đằng nào ôm ngủ cũng đã ôm rồi, abc xyz gì đó cũng làm luôn rồi, giờ đến lượt cô tranh thủ hưởng thụ mỹ nam cực phẩm như anh ta mới được.
Thanh Tịnh gục xuống cánh tay Trịnh Minh Viễn, bỗng nhiên lại bị mùi hương của anh ta thu hút, ra sức hít hít ngửi ngửi. Qua mấy ngày ở sa mạc rồi mà người Trịnh Minh Viễn vẫn rất thơm, mùi thơm còn trong lành sạch sẽ nữa là đằng khác, nếu ngửi kỹ một chút còn thấy cơ thể anh ta thoang thoảng mùi hoa trà. Nhẹ và nhạt nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác rất mê say.
Cô hít một lúc rồi lại thầm rủa: Ông trời đúng là bất công, đã cho hắn ngoại hình đẹp, cho hắn nhiều tiền, còn cho hắn có mùi cơ thể thơm như vậy, mọi thứ tốt đẹp trên đời này đều phủ lên người Trịnh Minh Viễn hết rồi, thế gian này còn đâu là công bằng nữa. Ôiiiii….
Thanh Tịnh đang khiếu nại ông trời thì đột nhiên nghe giọng Vĩnh Tuân từ bên kia truyền đến. Giọng anh ta thô cứng nhưng lại như ẩn chứa một niềm hưng phấn: “Đại ca, tìm thấy rồi”
Đúng lúc này, tia nắng cuối cùng trong ngày hạ chí vụt tắt.
Trịnh Minh Viễn giơ tay nhấc đầu Thanh Tịnh đặt sang một bên ghế vải, sau đó đứng dậy bước nhanh về phía chỗ đào bới Kim Tự Tháp. Tất cả mọi người lúc này cũng đổ xô chạy đến, bên dưới mấy tầng cát hiện ra một đỉnh nhọn bằng đá màu vàng. Đỉnh đá này vuông vức góc cạnh, loại đá cũng không phải đá thông thường mà là granit nguyên khối.
“Đại ca, đỉnh đá này rất giống đỉnh kim tự tháp”. Đinh Nhật một tay ôm laptop, ánh mắt sáng rực nhìn xuống hố cát bên dưới, không nén nổi kích động nói với Trịnh Minh Viễn.
Anh trầm mặc trong giây lát, không tỏ ra gấp gáp hay vui mừng, có lẽ chuyện đào được Kim tự tháp trước mười hai giờ đêm của ngày hạ chí cũng đã sớm nằm trong dự liệu của Trịnh Minh Viễn: “Dùng xẻng tay đào bới xung quanh, cố gắng hạn chế va chạm với kim tự tháp ở mức thấp nhất, tránh kích hoạt các cơ quan ngầm”
Võ Hoành, Vĩnh Tuân cùng cả đám đàn em lẫn người của Ravic, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, tuy nhiên khi tìm thấy được thứ mình muốn, tất cả đều vì mục đích riêng mà quên hết mệt mỏi, chỉ hô to “Rõ” một tiếng, sau đó vứt các máy móc để đào bằng tay.
Trong thời gian này, Trịnh Minh Viễn cùng Đinh Nhật cũng tranh thủ ngồi nghiên cứu bản đồ thiết kế khu lăng mộ, đặc biệt là khu tầng ba. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta lẫn thái độ miệt mài làm việc của bọn Võ Hoành, Thanh Tịnh cảm thấy Trịnh Minh Viễn nói rất đúng, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng mạng sống, thế nên bọn họ không thể không cẩn thận dù chỉ một ly.
Đoàn người đào bới đến mười một giờ đêm thì Trịnh Minh Viễn tuyên bố kết thúc, khi đó kim tự tháp đã lộ ra một khoảng diện tích rộng chừng hai mươi mét vuông, dù đã bị chôn vùi dưới cát hàng ngàn năm nhưng nhìn bề ngoài lăng mộ vẫn có vẻ vô cùng nguyên vẹn, không có một chút dấu hiệu nào bị thời gian tàn phá.
Vĩnh Tuân nhìn kim tự tháp, thở hắt ra một hơi: “Đại ca, diện tích này đủ để cho chúng ta chui vào”
Trịnh Minh Viễn bình thản gật đầu: “Còn một tiếng nữa là đỉnh kim tự tháp mở, trước hết tìm công tắc kích hoạt mở đỉnh kim tự tháp đã”. Nói xong, anh liền đưa mắt nhìn về phía Ravic.
Vĩnh Tuân hiểu ý, anh ta phủi phủi cánh tay dính đầy mồ hôi và cát, ánh mắt lướt qua người Ravic. Hắn không tham gia đào bới nhưng vì muốn lấy lòng Trịnh Minh Viễn nên chỉ đạo đàn em đào rất nhiệt tình, bây giờ tìm được Kim tự tháp Turin rồi, tất nhiên đã tiễn phật thì tiễn đến Tây Phương, Ravic cũng muốn nhanh chóng mở đường vào lăng mộ: “Anh Trịnh, để tôi thử xem”
Tạ Vĩnh Tuân không ưa gì cái tên này nhưng vẫn lịch sự nói: “Chúng tôi không phải người bản địa, việc mở đường vào lăng mộ, ông thử làm xem”
“Được, được”. Ravic giả lả tươi cười, vẫy tay gọi mấy nhà nghiên cứu sử học và nhà khảo cổ của mình lại: “Các người tìm công tắc đi, tìm không xong thì đừng nghĩ đến chuyện quay về”
Hai người đàn ông kia trông có vẻ cũng nhiều tuổi, phong cách ăn mặc cũng bụi bặm hệt như dân khảo cổ, có điều, Thanh Tịnh nhìn bọn họ lại cứ có cảm giác như họ chỉ là dân nghiệp dư, không phải nhà khảo cổ chính cống.
Cô ghé tai Trịnh Minh Viễn nói khẽ: “Tôi thấy hai người kia không giống người khảo cổ chút nào, bình thường dân khảo cổ rất tôn trọng di tích, thường dùng chổi chuyên dụng để quét từng phần chứ không dùng bàn chải thô cứng như vậy, sẽ làm hỏng di tích mất”
Đáy mắt Trịnh Minh Viễn lóe lên một tia chết chóc, anh nhìn về phía Ravic, dùng ngữ khí lạnh giá và dứt khoát: “Tôi cho người của các ông thời gian hai mươi phút. Quá hai mươi phút không tìm được ổ khóa thì cút cho tôi”
“Vâng, vâng. Anh Trịnh”
Quả nhiên, hai gã đàn ông kia mày mò hết hai mươi phút cũng không dò ra được công tắc gì. Trịnh Minh Viễn vốn không có lòng kiên nhẫn, còn chưa hết thời gian mặt mày đã tràn đầy nộ khí, ánh mắt như muốn gϊếŧ người đến nơi. Thanh Tịnh không muốn chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy ở nơi linh thiêng nên vội vàng nhảy xuống, nói với Trịnh Minh Viễn:
“Đại ca, để tôi thử xem”
Võ Hoành, Tạ Vĩnh Tuân, Đinh Nhật, cả Ravic và một đám người ở đó, ai cũng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Thanh Tịnh.
Cô không hơi đâu mà quan tâm đến bọn họ, cái mà cô muốn chỉ là vào tham quan lăng mộ, hốt được cái gì thì hốt, sau đó biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ở cái nơi khắc nghiệt không sinh vật nào có thể tồn tại như sa mạc, lại không được ăn uống tắm rửa đàng hoàng, Thanh Tịnh sắp phát điên lên rồi.
Cô hơi liếc về phía Trịnh Minh Viễn, thấy anh không nói gì, đồng nghĩa với việc anh ngầm đồng ý, vội vàng bước nhanh về phía đỉnh kim tự tháp, cau mày nghiên cứu.
Ngày trăng non chính là hôm nay, nói cách khác đúng mười hai giờ đêm, khi mặt trăng thẳng bóng với đỉnh kim tự tháp, đỉnh Turin sẽ mở. Hàng nghìn năm nay lăng mộ bị vùi sâu trong lòng đất, tất nhiên là sẽ không hứng được ánh sáng của mặt trăng cho nên đỉnh tháp luôn luôn đóng. Bây giờ nếu muốn kích hoạt cơ quan mở cửa, chỉ cần tìm được công tắc khiến bốn cạnh của Kim tự tháp mở ra, như vậy ánh trăng mới chiếu được vào bên trong khiến các cơ quan hoạt động.
Thanh Tịnh xắn tay áo lần mò phía nối tiếp bốn cạnh, tuy nhiên không hiểu người xưa dùng loại vật liệu gì mà có thể ghép các phiến đá khổng lồ lại với nhau khớp đến thế, không có nổi một khe nứt, ngay cả một hạt cát cũng không thể chui vào, cho nên không thể phát hiện ra được manh mối gì.
Cô sờ tới sờ lui một hồi đã cảm thấy bắt đầu nản chí, mà kể cũng phải, bản thân cô chỉ là kẻ học lịch sử nửa chừng nửa vời, dăm ba cuốn sách trong thư viện không thể giúp Thanh Tịnh hiểu rõ về kết cấu của Kim tự tháp, bây giờ tìm công tắc chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Lần mò một lúc, đồng hồ cũng đã điểm gần mười hai giờ, những người ngồi trên miệng hố cát cũng bắt đầu sốt ruột, bọn Võ Hoàng nét mặt dù lạnh như băng nhưng cơ hồ vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt thấp thoáng sự nóng lòng. Chỉ có Trịnh Minh Viễn thì vẫn thế, anh vẫn trầm ngâm tựa như một pho tượng, không bày tỏ ra cảm xúc gì, chỉ có những ngón tay chậm rãi gõ từng nhịp xuống ghế.
Đồng hồ lại nhích thêm một con số, bây giờ là mười hai giờ kém mười phút, chỉ còn mười phút nữa trăng non sẽ rọi thẳng vào Kim tự tháp, nếu không tìm thấy cơ quan mở cửa trước mười hai giờ, có lẽ bọn họ lại phải chờ đến hạ chí của năm sau. Trịnh Minh Viễn đã cất công đi một chuyến đến đây, trước mặt sau lưng đều phải đối phó với đủ loại nguy hiểm, bây giờ tay trắng ra về cũng chẳng hay ho gì.
Lòng Thanh Tịnh càng lúc càng thêm rối, dù lạnh nhưng vì hồi hộp nên mồ hôi trên trán vẫn túa ra, bàn tay cũng trở nên nhớp nháp. Cô bắt đầu mất kiểm soát, thời gian càng trôi đi lại càng cuống, tay bắt đầu sờ loạn cả lên.
Đúng lúc cô định bỏ cuộc thì tay đột nhiên bị một bàn tay to lớn bắt lấy. Trịnh Minh Viễn không rõ đã nhảy xuống hố cát này từ khi nào, cất giọng lạnh lùng: “Không phải sợ”.
Thanh Tịnh ngẩng đầu nhìn Trịnh Minh Viễn, phát hiện ra thần sắc anh vẫn không hề thay đổi, không hề tỏ ra mất đi lòng tin hay sự kiên nhẫn, chỉ có đôi mắt lộ ra vài tia lạnh lẽo. Anh chỉ cho hai người được gọi là nhà khảo cổ kia hai mươi phút, nhưng lại sẵn sàng để cô tìm kiếm dưới này tận hơn ba mươi phút, chỉ cần điều này cộng với câu nói kia của Trịnh Minh Viễn thôi, cũng khiến Thanh Tịnh đột nhiên cảm thấy bản thân mình như được khích lệ.
Cô gật nhẹ đầu, hít sâu một hơi: “Tôi biết rồi”.
Cô lẳng lặng rút tay về, tiếp tục mò mẫm, lần này những ngón tay Thanh Tịnh di chuyển lêи đỉиɦ tháp. Bốn phía không được, vậy thì thử vận may lần cuối xem, hai phút nữa là đồng hồ sẽ điểm mười hai giờ đêm.
Tách!!!
Một tiếng tách trong đêm khiến toàn bộ dây thần kinh của những người đứng ở đó chấn động, trái tim của cô cũng gần vọt lên tận cổ họng, chỉ có Trịnh Minh Viễn là khẽ nhíu mày.
“Đây rồi”. Thanh Tịnh sung sướиɠ khẽ kêu lên. Hàng trăm cặp mắt trên miệng hố đổ dồn về Kim Tự Tháp lẫn người con gái nhỏ bé đứng bên dưới.
Bốn phiến đá từ từ di chuyển khiến đỉnh tháp mở ra một khe nhỏ, khe hở này chỉ bằng bàn tay nhưng chắc hẳn là giếng trời hứng ánh sáng của mặt trăng, chiếu vào bên trong.
Đúng lúc giếng trời vừa mở xong, đột nhiên cánh tay cô Trịnh Minh Viễn lôi mạnh, kéo cô nhảy mấy bước về đằng sau, cách xa Kim tự tháp.
Cô bị lôi bất thình lình nên giật mình, bất mãn nói: “Anh làm gì vậy?”
Trịnh Minh Viễn không đáp, chỉ có cánh tay rắn như gọng kìm giữ chặt đầu Thanh Tịnh trong ngực mình, cô không hiểu anh làm thế vì lý do gì, đang định tranh cãi tiếp thì đằng sau bỗng dưng vang lên mấy tiếng ầm ầm như sấm nổ.
Thời khắc đó đồng hồ điểm đúng 12:00, chính là lúc trăng non chiếu thẳng góc vào đỉnh Kim Tự Tháp.
Mặt cát bắt đầu rung chuyển rồi nứt ra thành hàng trăm hố to nhỏ, chỗ hai người đứng vừa nãy cũng lún xuống sâu quá đầu người, phía bên cạnh Kim Tự Tháp Turin lại trồi lên cao hẳn so với miệng hố, sau đó một cánh cửa bằng đá trong ba mặt của Lăng Mộ từ từ dịch chuyển, âm thanh chuyển động vô cùng nặng nề, mở ra một khoảng trống chừng hơn một mét vuông.
Thanh Tịnh trợn mắt nhìn Kim tự tháp biến đổi trước mặt, lập tức cả kinh đến mồm miệng há hốc. Hoàn cảnh ban nãy nguy hiểm quá, nếu không có Trịnh Minh Viễn quá thông minh nhạy bén, có lẽ cô đã bị đè chết vì cát dưới chân kim tự tháp rồi.
Anh đã sớm đoán được việc đứng quá gần Kim Tự Tháp trong thời khắc mọi thứ dịch chuyển sẽ làm cát lún xuống, chôn vùi những người đứng bên cạnh, cho nên mới ngay lập tức lôi cô ra khỏi vùng nguy hiểm, bao bọc cô trong lòng mình, vậy mà cô còn nhăn mặt khiếu nại.
Thanh Tịnh đột nhiên xúc động ôm chặt Trịnh Minh Viễn, run lẩy bẩy: “Kim… kim tự tháp… mở thật rồi kìa”.
Anh vỗ nhẹ gáy cô: “Có tôi ở đây, không cần phải sợ”. Sau đó ngoái đầu nhìn về phía sau, trực tiếp hạ lệnh: “Tất cả mang theo dây cáp và vật dụng cần thiết, trèo vào bên trong. Chúng ta có vừa vặn 5 tiếng”
———