Bởi Vì Yêu Em

Chương 6

Máy bay tư nhân của Trịnh Minh Viễn đáp xuống sân bay quốc tế Cairo – Ai Cập vào một ngày sau đó.

Thanh Tịnh ngồi suốt mười chín tiếng bay nửa vòng trái đất, thời gian ngủ thì ít mà ngồi nghiên cứu tài liệu cho Trịnh Minh Viễn thì nhiều, tâm trạng của cô đã sớm uể oải mềm oặt như sợi bún, vậy mà khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính đầy mây trắng nắng vàng, ánh mắt đang mờ mịt kia lập tức sáng lên.

Đây là lần đầu tiên được đến nước ngoài, mà còn là thủ đô Cairo cổ kính trước kia đọc truyện Nữ Hoàng Ai Cập, cô đã từng biết bao lần mơ ước được đặt chân đến. Bây giờ đi theo Trịnh Minh Viễn chịu đày đọa thân xác, lại còn bị anh ta vắt kiệt sức lao động, chuyến đi này cũng có thể tạm coi là bù đắp tinh thần, khiến cô được an ủi phần nào.

Bọn họ xuống vừa bước xuống bên dưới đã có một đoàn xe thương vụ nghênh đón, vài người đàn ông mặc quần áo bằng vải lanh, đầu đội mũ trắng rảo bước đi tới trước mặt Trịnh Minh Viễn, cung kính nói vài câu gì đó, tiếp theo đám người Ai Cập kia chủ động dẫn đường, đưa bọn họ rời khỏi sân bay quốc tế Cairo.

Trịnh Minh Viễn xưa nay không có sự tin tưởng đối với người khác nên khi tới đây vẫn đem theo xe ô tô bọc thép chống đạn làm phương tiện di chuyển. Tạ Vĩnh Tuân ngồi vào ghế lái, Võ Hoành ngồi ghế phụ, Đinh Nhật cùng một số đàn em của anh ta lên ba chiếc xe khác, yểm trợ tứ phía trong quá trình di chuyển của đại ca mình.

Thanh Tịnh ngồi bên cạnh Trịnh Minh Viễn ở ghế sau, nhìn đám người của anh ta mặt mày ai nấy đều mang vẻ cảnh giác cao độ, trong lòng thầm rủa Trịnh Minh Viễn hành động thực quá mức phô trương. Cô uể oải dựa vào thành ghế, vừa định tranh thủ chợp mắt thì nghe tiếng Võ Hoành vọng đến:

“Đại ca, lũ Bennu này gần đây dám tuồn cả vũ khí sang cả Iraq”

Tạ Vĩnh Tuân bổ sung thêm: “Các quốc gia vùng Trung Đông là địa bàn phân phối vũ khí của ta, Bennu nhập khẩu lô súng ống lần trước của chúng ta rồi bán lại cho Iraq với giá cắt cổ nhưng cung vẫn không đủ cầu. Lần này, chúng ta mang nhiều vũ khí tiên tiến sang đây, nhất định phải cẩn thận”

Thanh Tịnh nghe xong, bất chợt mở mắt. Trên thế giới này, con người luôn tranh đua nhau lợi ích, mà để có lợi ích thì bắt buộc phải có chiến tranh. Vì thế nên vũ khí luôn luôn là loại thương phẩm có giá trị cao nhất, hữu dụng nhất. Kẻ nắm trong tay hàng loạt vũ khí tiên tiến chính là bá chủ thế giới, Trịnh Minh Viễn khiến người khác phải nể sợ mình cũng bởi vì như vậy.

Nếu cô đoán không nhầm, Bennu chính là đám người Ai Cập kia. Nếu đã có gan tuồn vũ khí của Trịnh Minh Viễn qua Iraq, chắc hẳn bọn chúng cũng đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó với anh ta. Chẳng trách, bọn Vĩnh Tuân, Võ Hoành và Đinh Nhật lại bảo vệ Trịnh Minh Viễn nghiêm ngặt tới mức đó.

Anh ta ngẫm nghĩ giây lát rồi cất giọng lạnh lùng: “Nếu bọn chúng dám ngấm ngầm giở trò, tiêu diệt sạch sẽ”

“Vâng”. Vĩnh Tuân hơi liếc Thanh Tịnh qua gương chiếu hậu, thấy cô mở mắt, anh ta chợt nhíu mày rồi lẳng lặng nhìn sang Trịnh Minh Viễn: “Còn lô vũ khí đã tuồn sang Iraq, có cần hủy toàn bộ không ạ?”

“Đợi vài hôm nữa quay về”.

“Vâng, đại ca”

Đoàn xe của bọn họ được dẫn đến một biệt thự ở ngay trung tâm thủ đô Cairo, đám người Bennu tỏ ra nhiệt tình đối đãi với người của Trịnh Minh Viễn nhưng qua cuộc nói chuyện nghe được trên xe, cộng với thêm trực giác nhìn người của mình, Thanh Tịnh vẫn lờ mờ đoán ra được bọn chúng chỉ cung kính trước mặt, sau lưng tất có toan tính giở trò.

Đại ca của Bennu có một cái tên rất có khí thế, Ravic, nghĩa là con trai thần mặt trời. Hắn trông thấy Trịnh Minh Viễn từ xa đã cười tít mắt, giang hai tay nghênh đón: “Người Châu Á có câu gì nhỉ? Rồng đến nhà tôm thì phải, hôm nay ngọn gió nào đưa anh Trịnh đến đây vậy? Hoan nghênh, hoan nghênh”.

Trịnh Minh Viễn là người buôn vũ khí, đương nhiên với kẻ mua vũ khí như Ravic luôn cao hơn một bậc. Anh ta giữ sắc mặt lạnh như băng bước vào, liếc Ravic rồi bình thản mở miệng: “Không cần trịnh trọng. Chúng tôi chỉ đến đây bàn bạc một số chuyện. Nên bớt thủ tục rườm rà”

Ravic biết ý, vội vàng thu lại cánh tay của mình, sau đó cúi gập người một góc hai mươi độ, chỉ vào một cánh cửa phòng được trang trí đậm phong cách vương triều Ai Cập: “Vậy mời anh Trịnh vào bên trong, chúng ta từ từ bàn bạc”

Bên trong là phòng hội nghị, không rộng rãi lắm nhưng đồ đạc bên trong, từ bàn ghế đến ly cốc trên bàn đều dát vàng, phong cách xa hoa chưa từng thấy. Võ Hoành vào bên trong kiểm tra trước, không phát hiện ra bất cứ nguy hiểm gì thì Trịnh Minh Viễn mới bước vào. Bên Bennu có ba người, Trịnh Minh Viễn cũng chỉ dẫn theo Vĩnh Tuân và Võ Hoành, Thanh Tịnh cùng Đinh Nhật và số đàn em còn lại đứng bên ngoài cửa canh gác.

Đứng bên ngoài một lúc đã cảm thấy nhàm chán, cô hết cắn móng tay rồi lại di di gót giày, Đinh Nhật nhìn vẻ mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước của Thanh Tịnh, hơi cau mày: “Cô không thể ngồi yên một lát được à?”

“Tôi có thể ra bên ngoài dạo một vòng không? Ở đây chờ bọn họ nói chuyện xong chắc đến nửa đêm mất”

Đinh Nhật đanh mặt: “Không”

“Đại ca của các anh dẫn tôi đến đây làm gì không biết, tôi dù gì cũng chỉ mới luyện võ, chẳng thể giúp gì anh ta”. Cô nhún vai.

“Cái thứ võ mèo cào của cô thì có thể giúp được gì?”. Đuôi mắt Đinh Nhật hơi nheo lại: “Cô biết dịch chữ tượng hình cổ, đại ca không muốn sử dụng người của Bennu nên mới đem cô đến đây”

“Viễn không muốn sử dụng người của Bennu thì tại sao còn tới đây bàn bạc với hắn? Với vị thế của anh ta, đến đây tìm Kim tự tháp là được rồi, cần gì phải thông qua Bennu?”

“Ở trên xe, cô nghe bọn họ nói chuyện hết rồi à?”

Thanh Tịnh gật đầu: “Tôi không cố ý, tại âm thanh cứ lọt vào tai tôi đấy chứ”

Trước giờ, những chuyện nội bộ trong bang phái, Trịnh Minh Viễn thường không nói trước mặt người ngoài, lần này, đại ca nói những chuyện đó trước mặt Thanh Tịnh, nghĩa là tạm thời không cần đề phòng cô gái này. Đinh Nhật ngẫm nghĩ vài giây, sau đó tốt bụng giải thích:

“Địa bàn này là của Bennu, muốn tìm Kim tự tháp thì phải thông qua hắn. Chúng ta không quen đất đai và thổ nhưỡng ở Ai Cập, muốn tìm được Kim Tự Tháp Turin chẳng khác nào mò kim đáy bể”

Nghe Đinh Nhật giải thích, Thanh Tịnh cũng gật gù đồng tình. Thì ra là thế. Dù Trịnh Minh Viễn có quyền lực lớn cỡ nào, địa bàn thông thuộc nhất của anh chỉ là ở châu Á, còn đến vùng đất này, đương nhiên là phải nhờ đến thổ công Bennu thì mới nhanh chóng tìm ra được Kim tự tháp Turin.

Thanh Tịnh vốn không hơi đâu mà tò mò bọn họ tìm gì trong Kim Tự Tháp cho nên không hỏi nữa. Cô tiếp tục cắn móng tay mình, bỗng nhiên, một làn gió lạnh đột nhiên thốc đến, cơ hồ ngửi được cả mùi ám khói trong đó, Thanh Tịnh ngay lập tức giật mình, vội vàng giơ tay bấu chặt tay Đinh Nhật.

“Chuyện gì?”. Nhìn sắc mặt của cô, Đinh Nhật bất chợt chau mày, phát hiện ra điều không ổn.

“Tôi ngửi thấy mùi khói. Có khói độc”. Bẩm sinh, Thanh Tịnh có khướu giác vô cùng nhạy bén, nhất là cái mũi của cô có thể ngửi được mùi mà người khác không thể cảm nhận được. Cô cảnh giác nhìn về phía đầu hành lang bên kia, nói khẽ: “Phía bên kia, mùi khói xuất hiện từ bên kia”

Toàn thân Đinh Nhật như có một luồng khí lạnh bao phủ, anh ta quắc mắt nhìn một người đàn em đứng sau lưng mình: “Canh gác ở đây”. Sau đó lao như tên bắn sang đầu hành lang bên kia, vừa khuất bóng đã thấy bên đó vang lên mấy tiếng súng nổ.

Thanh Tịnh nghe âm thanh ầm ỹ, vội vàng lao lại cửa phòng hội nghị định báo cho Trịnh Minh Viễn, không ngờ còn chưa kịp chạm đến đã bị một tấm kính từ trên cao hạ xuống, hoàn toàn ngăn cách cô với cửa, có dùng hai tay đập ầm ầm vào kính cũng vô dụng.

Mẹ kiếp. Đây là loại kính chống đạn, chẳng lẽ đám Bennu ăn phải gan hùm mật gấu, Trịnh Minh Viễn mới đặt chân tới Trung Đông đã dám đánh phủ đầu?

Cô không có lòng tốt bảo vệ Trịnh Minh Viễn, nhưng hoàn cảnh bây giờ cũng tạm coi như hai người đang ngồi chung một con thuyền, anh ta xảy ra bất trắc gì, cô cũng không tránh khỏi liên lụy. Núp dưới đôi cánh của Trịnh Minh Viễn vẫn tốt hơn.

Đám đàn em còn lại của Trịnh Minh Viễn lập tức chia nhau thành ba tốp, hai tốp yểm trợ hai đầu hành lang, tốp còn lại ra sức bắn vào kính chống đạn. Thanh Tịnh không được tùy ý sử dụng súng nên đành dùng tạm một bình cứu hỏa, cô vừa quăng vào kính vừa hét: “Liên lạc với anh Viễn đi”

Một tên đàn em nói: “Vô dụng thôi, căn phòng đó có thiết bị nhiễu sóng, có cả thiết bị cách âm lẫn vách chống đạn. Chúng ta chiến đấu ở ngoài này, căn bản đại ca không thể nghe thấy”

“Fuck”

Thanh Tịnh đập phá một lúc mà tấm kính kia vẫn không si nhê gì, đúng lúc đang định bảo mấy người còn lại ném quách một quả bom mini để phá cửa cho xong thì thấy Định Nhật quay trở lại.

Mặt mày anh ta vẫn dính vài vết máu, có lẽ do gϊếŧ người ở cự ly gần nên máu mới bắn ra như vậy, cô vừa định há miệng hỏi thì anh ta đã lên tiếng trước: “Mũi cô thính thật”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Anh ta rút khăn tay bình thản lau vết máu trên mặt, ánh mắt không lộ rõ vẻ nguy hiểm nhưng giọng nói thì sắc lạnh như dao: “Bọn chúng định bơm khí độc vào phòng hội nghị, nếu thành công có thể khử đại ca một cách nhanh nhất, uy hϊếp anh ấy chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí. Còn không thành công thì coi như đó là một phép thử”

“Thử chuyện gì cơ?”. Thanh Tịnh ngơ ngác, cô cứ tưởng sắp tới sẽ là cảnh đầu rơi máu chảy, tuy nhiên ngoài mấy tiếng súng nổ lúc nãy ở đầu hành lang bên kia và Đinh Nhật vẫn bình an quay về thì không còn chuyện gì xảy ra nữa. Lẽ nào Bennu chỉ dám uy hϊếp yếu ớt như vậy?

Đinh Nhật cười nhạt: “Thử chúng ta”.

Anh ta vừa dứt lời, màn hình đồng hồ trên tay cũng bật sáng, Thanh Tịnh theo bản năng vô thức liếc nhìn, chợt phát hiện ra người của Trịnh Minh Viễn đã bao vây dày đặc cả tòa nhà này từ bao giờ, một người đang báo cáo tình hình qua smartwatch cho Đinh Nhật.

Chẳng trách Bennu chỉ có thể nhe nanh múa vuốt yếu ớt hệt như mèo cào ở đây. Hóa ra còn chưa kịp ngóc đầu đã bị khí thế của Trịnh Minh Viễn dìm xuống cho không phản kháng nổi.

Thâm hiểm, thật quá mức thâm hiểm. Giả vờ như chỉ mang một đoàn vài chục người đến Cairo nhưng thật ra Trịnh Minh Viễn đã sớm chuẩn bị cả một đội quân hùng hậu núp trong bóng tối, chỉ cần Bennu ra tay, anh ta sẽ lập tức vồ lấy rồi xé xác.

“Vậy mùi khói ở đầu bên kia là gì? Rõ ràng tôi có ngửi thấy”

“Bọn chúng không dám ra tay mà chỉ âm thầm dẫn một đường dây từ hành lang bên kia nối vào phòng hội nghị. Khí đó không hẳn là khí độc, chỉ là khói thải có chứa một ít thuốc làm tê liệt hệ thần kinh của thôi, nhưng ở trong phòng kín quá lâu thì cũng kha khá nguy hiểm đấy”.

Đinh Nhật vừa nói vừa cười, Thanh Tịnh nhìn vẻ mặt của anh ta, cuối cùng cũng hiểu tại sao anh ta lại nói Bennu chỉ làm một phép thử. Hóa ra, Ravic cũng không vừa, chỉ là có suy đi tính lại thế nào thì hắn cũng vĩnh viễn kém Trịnh Minh Viễn một bậc. Nói cách khác, biết chơi không lại Trịnh Minh Viễn nên chỉ dám thử vận may trên địa bàn của mình, thế thôi.

“Chuyện này có ảnh hưởng gì đến việc làm ăn lần này của anh Viễn không?”

Đinh Nhật lắc đầu: “Ravic đã lường trước nên không cho đàn em trực tiếp dẫn khói vào phòng hội nghị. Lúc nãy tôi chỉ gϊếŧ được một vài người bịt mặt, là người Châu Âu. Không có bằng chứng, tốt nhất không nên làm kinh động đến lũ Bennu, tránh dứt dây động rừng”

Hóa ra là Trịnh Minh Viễn vẫn muốn lợi dụng Bennu đến cùng cho nên cả hai mới ngấm ngầm giở trò trong bóng tối. Không, không phải. Là Bennu ngấm ngầm ra tay thì Trịnh Minh Viễn cũng âm thầm đáp lễ. Có đi có lại.

Nếu đã bằng mặt không bằng lòng, thì không việc gì phải làm khó nhau. Cứ âm thầm lợi dụng lẫn nhau là được.

Thanh Tịnh vuốt vuốt tà áo mình, ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn quyết định hỏi những thắc mắc trong lòng:

“Tại sao đại ca của bọn anh không trực tiếp nhập hàng cho Iraq, nếu các anh độc quyền phân phối vũ khí cho Iraq thì Bennu cũng chẳng có đất để dụng võ, cũng chẳng có chuyện bọn chúng dám uy hϊếp anh Viễn. Bọn chúng chắc chắn cũng đã đánh hơi thấy việc anh Viễn biết chuyện lô hàng được bọn chúng sang tay nên mới dám hành động như vậy”

Nghe xong câu này, Đinh Nhật chợt ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lóe lên mấy tia ngạc nhiên: “Cô cũng thông minh đấy”

Còn phải khen sao? Trước đây vì chuyện của cha mẹ cho nên Thanh Tịnh đã tìm hiểu về xã hội đen rất kỹ. Cô hiểu việc độc quyền phân phối vũ khí sẽ khiến các bang phái khác nhìn không vừa mắt, mà vũ khí lại chính là thương phẩm mang đến lợi nhuận khổng lồ nên có cung ắt sẽ có cầu. Bennu muốn kiếm chác bằng lợi nhuận sang tay cũng không có gì là lạ. Chi là cô không hiểu, nếu Trịnh Minh Viễn muốn thò tay vào một nơi xảy ra chiến sự liên miên như Iraq ắt phải dễ dàng hơn Ai Cập rất nhiều, tại sao anh không trực tiếp bán mà lại xổng một thị trường béo bở như vậy, khiến Bennu có cơ hội ra tay?

“Đại ca buôn bán vũ khí nhưng anh ấy là người rất có nguyên tắc. Không bán cho các quốc gia đang có chiến sự hoặc các tổ chức cực đoan ngự trị, tránh làm chiến tranh thêm nặng nề, Iraq là một trong những quốc gia đại ca không bao giờ phân phối vũ khí. Bennu chẳng qua chỉ là một con hùm nhỏ ở Ai Cập, bán vũ khí cho chúng là vì chúng cần vũ khí để tạo sự uy hϊếp đối với các tổ chức khác, Bennu không dám gây ra chiến tranh. Chỉ tiếc, bọn chúng là kẻ tham lợi ích, cho nên đã bán lô vũ khí đó sang Iraq”

Thì ra là vậy, hóa ra xã hội đen có nguyên tắc của xã hội đen. Trịnh Minh Viễn sẵn sàng bỏ qua lợi nhuận khổng lồ chỉ vì muốn giảm đáng kể thiết hại chiến tranh, anh ta có lẽ cũng không hẳn là quá xấu xa, quá tàn ác.

Thanh Tịnh gật gù: “Vậy khi các anh bán vũ khí cho bang phái nào, bang phái đó cũng phải cam kết không được sang tay lô vũ khí đó cho nơi khác, đúng không?”

Đinh Nhật gật đầu: “Vũ khí của chúng tôi có ký hiệu riêng, chỉ cần tuồn đến quốc gia khác, tai mắt khắp nơi sẽ thông báo về”

“Bennu rõ ràng biết rõ điều đó, nhưng vì lòng tham nên lần này anh Viễn đặt chân đến địa bàn của bọn chúng, bọn chúng liền muốn ra tay trừ khử anh Viễn?”

Đinh Nhật không trả lời nữa, dù gì Thanh Tịnh cũng chỉ là một cô gái mới đến, dù không biết vị trí thế nào trong lòng đại ca mình, nhưng với việc Trịnh Minh Viễn để cô ở bên cạnh, anh ta có thể tiết lộ được như vậy. Nếu tiết lộ sâu hơn, e rằng không thích hợp lắm.

Bọn họ vừa nói dứt lời thì lớp kính chống đạn từ từ nâng lên, sau đó cánh cửa phòng hội nghị cũng mở ra, Trịnh Minh Viễn là người đi ra trước, theo sau là Võ Hoành và Vĩnh Tuân, tiếp theo mới tới đám người của Bennu.

Ravic cười giảo hoạt: “Anh Trịnh yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức. Chỉ cần trong khả năng, nhất định không dám từ chối”

“Các ông không có quyền từ chối”. Trịnh Minh Viễn thần sắc lạnh như cục đá, giọng nói như uy hϊếp mà lại như hiển nhiên, khiến Ravic chợt cứng miệng.

“Vâng, vâng”.

Ravic bụng dạ nghĩ một đường, miệng lại nói một nẻo khiến Thanh Tịnh cảm thấy ông ta không khác gì một con rắn độc, hoa văn càng đẹp thì lại càng độc, chỉ rình rập người khác sơ sẩy là bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhe nanh cắn người. Rõ ràng là sợ thế lực của Trịnh Minh Viễn nhưng lại tranh thủ muốn lật đổ anh ta, hạng người như Ravic còn ghê tởm hơn Trịnh Minh Viễn gấp nhiều lần.

Buổi tối, bọn họ nghỉ ngơi ở một khu riêng trong biệt thự của Ravic. Vì Thanh Tịnh ít có khả năng tự bảo vệ mình nhất cho nên cô được sắp xếp ngủ cùng phòng với Trịnh Minh Viễn, một là có thể tranh thủ dịch tài liệu cho anh ta, hai là đám Võ Hoành cũng đỡ mất công phải bảo vệ thêm cả cô. Chuyến đi Ai Cập lần này, nếu tìm được Kim Tự Tháp Turin thì phần đọc chữ tượng hình tại lăng mộ Pharaon là việc của Thanh Tịnh cả. Cho nên, tạm thời cô không thể chết khi việc chưa thành được.

Tối đó, Thanh Tịnh dịch tài liệu đến nửa đêm mới leo lên giường đi ngủ. Cô vỗ vỗ vào chiếc gối dày trên giường, ngẩng đầu hỏi Trịnh Minh Viễn đang ngồi ở bàn làm việc cách đó một quãng: “Anh ngủ ở đâu?”

“Trên giường”

“Vậy tôi ngủ dưới đất”

Nói rồi, Thanh Tịnh định ôm gối xuống bước xuống, ai ngờ còn chưa kịp chạm đến thảm đã bị Trịnh Minh Viễn kéo tay quăng lên giường.

Cô bị quăng đến choáng váng đầu óc, mặt mũi tối sầm. Anh ta không thể ra tay nhẹ nhàng hơn được à? Hoặc dùng miệng nói cũng được. Lần nào cũng không nói không rằng câu nào đã lạnh lùng ra tay khiến cô đau xanh mặt.

“Anh làm cái gì thế?”

“Còn muốn sống thì nằm yên trên giường”

Thanh Tịnh vội vàng bật dậy, phản bác: “Tôi ngủ cùng anh, anh không sợ xảy ra chuyện như hôm trước à?”

Ý cô là chuyện cái tay ấy!!!

“Cô thử lần nữa xem”. Ánh mắt lạnh lẽo của Trịnh Minh Viễn lóe lên một tia nguy hiểm, anh ta thản nhiên cất giọng: “Tôi không ngại chặt tay cô đâu”.

———