Hoắc Diên Xuyên nói xong lời nói này, lẳng lặng mà nhìn Khương Ngư. Hoắc Diên Xuyên cũng không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, mà là cảm thấy phải nói rõ ràng tránh cho cô gái này sinh ra ý tưởng gì khác.
Ban đầu anh cho rằng sẽ thấy Khương Ngư thần sắc khổ sở, thế nhưng Khương Ngư cũng chỉ là gật gật đầu, thậm chí tựa hồ là thở dài một hơi.
"Anh nói đúng."
Sau đó, lời kế tiếp của Khương Ngư giống như là một tia sét đánh cho Hoắc Diên Xuyên thất điên bát đảo.
"Là tôi trèo cao anh, chúng ta không thích hợp, cho nên, Hoắc Diên Xuyên, chúng ta ly hôn đi."
Con ngươi vốn thanh lãnh của Hoắc Diên Xuyên hiện lên một tia kinh ngạc, mơ hồ còn có một chút tức giận, người phụ nữ này đến cùng xem hôn nhân như cái gì?
"Cô nói cái gì?"
Hoắc Diên Xuyên cho là tai mình có vấn đề.
Ngược lại là Khương Ngư càng thêm bình tĩnh.
"Chúng ta ly hôn đi."
Nói ra câu nói này, trong lòng Khương Ngư thậm chí có một loại thoải mái, đại khái câu nói này giấu ở trong lòng mình quá lâu. Đến mức nói ra, mình cảm giác nhẹ nhàng như vậy, trên mặt thậm chí lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Hoắc Diên Xuyên đại khái cũng là người gặp nhiều sóng to gió lớn, sau khi kinh ngạc cũng bình tĩnh lại, chỉ là nhíu mày nhìn về phía Khương Ngư.
"Vì sao? Tôi cần một lý do."
Hoắc Diên Xuyên thật sự có chút không hiểu, cô gái này không phải rất thích mình sao? Cô không phải ước gì gả cho mình sao?
Khương Ngư nhìn Hoắc Diên Xuyên tựa hồ rất nghi hoặc không hiểu, đại khái cảm thấy mình điên rồi đi. Khương Ngư cũng biết thái độ của mình trước sau quá khác nhau, thế nhưng cô cũng không quản được nhiều như vậy, dù sao chuyện trọng sinh thật sự là quá không thể tưởng tượng, Hoắc Diên Xuyên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nghĩ rõ ràng điểm này, Khương Ngư lớn gan hơn một chút.
"Chúng ta không thích hợp, anh đẹp trai, có văn hóa, còn là sĩ quan, tiền đồ vô lượng, tôi chỉ là một cô gái nông thôn, chữ lớn không biết một chữ, chúng ta cũng chưa tìm hiểu gì nhau, lúc đầu tôi đến nhà anh ở cũng là bởi vì cả nhà bác cả tôi muốn bán tôi đi.
Mấy ngày gần đây, tôi biết cả nhà anh vì tôi mà không vui, tôi không phải loại người mặt dày bám lấy không buông, tôi biết tôi không xứng với anh, cho nên, tôi nghĩ chúng ta có thể ly hôn.
Hơn nữa, anh mới vừa nói, anh không thích tôi, anh kết hôn với tôi cũng chẳng qua là bởi vì trách nhiệm, mặc dù tôi không có văn hóa gì, nhưng mà cũng biết, dưa hái xanh không ngọt, tôi biết anh là người tốt, cho nên tôi sẽ không quấn lấy anh."
Hoắc Diên Xuyên nghe Khương Ngư nói xong, cũng là lần đầu tiên tinh tế quan sát cô vợ nhỏ mình mới cưới về một chút.
Bởi vì kết hôn, trên mặt Khương Ngư bôi một lớp phấn, miệng cũng rất đỏ, nhìn cũng không phải là xinh đẹp cho lắm, nhưng mà thẩm mỹ lúc này chính là như vậy, chỉ có cặp mắt kia, vẫn sáng như trước, nhưng mà so với vẻ mê man trước đó thì bây giờ lại có thêm một tia kiên định.
Trong lòng Hoắc Diên Xuyên thật ra vô cùng hoang mang, anh không rõ, người ban đầu nghe được sẽ kết hôn thì mừng rỡ vì sao hiện tại lại "Lãnh đạm" như vậy, thái độ thay đổi lớn như vậy.
Lúc đầu cho rằng sau khi kết hôn, cô gái này sẽ mừng rỡ như điên, không nghĩ tới cô gái này nói cái gì, "Ly hôn"?
Chẳng lẽ lại là thủ đoạn lấy lui làm tiến?
Hoắc Diên Xuyên khẽ nhíu mày, anh không thích Khương Ngư là một chuyện, nhưng mà giở chút mưu kế, anh càng chướng mắt hơn.
Hoắc Diên Xuyên nhịn không được nhìn về phía Khương Ngư, lại sững sờ, ánh mắt Khương Ngư trong suốt, không có một chút "Thích" nào với mình, anh cũng không có phát hiện ánh mắt kia có cái gọi là tính toán, rất bình tĩnh, bình tĩnh mà nhìn anh, tựa như là một "Người xa lạ" quen biết.