Nam nhân dáng người co lớn cường tráng, chỉ cần đứng trước mặt người khác cũng đủ khiến người ta nơm nớp lo sợ, chưa kể còn có khí thế áp đảo trời sinh khiến người ta cảm giác khó thở.
Người đàn ông có nước da màu lúc mạch khỏe mạnh, nhưng dù vậy, các đường nét trên khuôn mặt như điêu khắc của anh ta cũng khó có thể che giấu, khi mặc quân phục trông lại càng bắt mắt hơn.
Trong khi tất cả các vị khách nữ còn đang hoa si thì Vân Phi Phi đã sợ đến hồn phi phách lạc, nếu không phải Mộ Thuấn Hoa kịp thời đỡ cô, chân chỗ đã sớm mềm nhũn, ngã nhoài trên mặt đất.
Dù đã mười năm trôi qua, hình dáng và màu da của anh đã thay đổi rất nhiều, đôi mắt thâm thuý đó cũng đã không còn trong trẻo như xửa, ẩn chứa những cảm xúc khó đoán nhưng Vân Phi Phi liếc mắt một cái cũng nhận ra anh chính là người con trai đã mất tích suốt mười năm của Sở bá bá, Sở Quý Đình.
"Ta phản đối!" Đôi chân dài của Sở Quý Đình thong dong bước tới, khóe môi nhếch lên ý cười, chậm rãi đến gần Vân Phi Phi.
"Vân Phi Phi, cô là cô dâu của Sở gia chúng tôi, cho dù đệ đệ của tôi đã qua đời thì vẫn còn có người ca ca này. Khi nào đến phiên cô gả vào Mộ gia?"
Sở Quý Đình tiến lại gần, thân hình cao lớn của anh gần như che mất thân hình nhỏ nhắn của cô, khí tức lạnh lẽo toả ra từ anh dần dần ngấm vào xương tuỷ của cô khiến cô bị doạ đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run bần bật.
Mộ lão gia là người phản ứng đầu tiên, ông đến gần Sở Quý Đình, khom người kính cẩn cúi chào, chắp tay nói: "Hôm nay ngày đại hôn của con trai tôi, Sở đốc quân đại giá quang lâm, thực là phúc phần của Mộ gia..."
Mộ lão gia còn chưa nói xong, Sở Quý Đình liếc nhìn ông ta một cái, sau đó trực tiếp bế Vân Phi Phi vốn đã sợ hãi lên, xoay người bước ra khỏi cửa.
Mộ Thuận Hoa một lúc sau mới phản ứng lại, ngày đại hôn của anh vậy mà lại bị Sở đốc quân cường đoạt cướp đi thê tử sắp qua cửa, ngay lúc anh định lao tới để cướp lại Vân Phi Phi, hàng trăm binh lính cầm súng lao vào đại sảnh, súng vào đầu tất cả các vị khách có mặt, bao gồm cả anh và cha mẹ anh.
"Thuấn Hoa! Quan trọng lúc này là bảo toàn mạng sống! Dân hèn không thể cùng quan tranh! Dù con không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho toàn bộ Mộ gia chúng ta!!" Mộ lão gia lên tiếng, kịp thời ngăn Mộ Thuấn Hoa lại.