Vào ngày đại hôn, mặc dù cả hai tổ chức đám cưới theo phong cách phương Tây, váy cưới và nội y Vân Phi Phi mặc đương nhiên cũng là trang phục phương Tây do Mộ Thuấn Hoa gửi đến, nhưng theo phong tục Giang Thành, cô dâu vẫn phải tự tay may một chiếc yếm đỏ thuê uyên ương hí thuỷ, phụ ý phu thê uyên ương ân ái, bên nhau trọn đời.
Ngày cưới, Vân Phi Phi từ sáng sớm đã bối rối không rõ nguyên nhân, tay chân cũng luống cuống, ngày thường tuy tay nghề thêu thùa của cô không tốt lắm nhưng rất ít khi bị kim đâm vào tay, nhưng từ sáng tới giờ cô liên tục mắc lỗi, tay dính đầy máu đỏ tươi, màu máu gần như hòa quyện với màu yếm đỏ.
Vân mẫu thấy vậy liền nhíu mày, không còn cách nào khác đành phải cầm lấy chiếc yếm, giúp nữ nhi hoàn thành nốt, tuy là trái quy định nhưng việc nhìn thấy máu trong ngày đại hôn lại càng không không may mắn hơn.
Nhìn thấy con gái mình mặc đồ cưới kiểu phương Tây, Vân mẫu không khỏi xúc động, rơi nước mắt khi nghĩ tới việc chỉ trong chốc lát nữa thôi, con gái sẽ bước qua ngưỡng cửa, từ một tiểu cô nương ngây thơ trở thành một người phụ nữ có chồng.
Lòng thầm nghĩ nếu Vân gia không rơi vào tình cảnh này, nữ sinh có thể đợi đến mười tám tuổi mới gả, nhưng hiện tại, con gái gả vào Mộ gia sẽ càng an toàn hơn.
Nếu đốc quân thực sự là Sở Quý Đình, bà sống tới tầm tuổi này rồi không sao cả nhưng nữ nhi đang ở giai đoạn đẹp nhất của đời người, nếu hắn ta thực sự đến để trả thù, người chịu thiệt sẽ là con bé, gả cho Mộ Thuấn Hoa, có sự che chở của Mộ gia khiến bà yên tâm hơn rất nhiều.
Dù là đám cưới kiểu phương Tây nhưng Vân mẫu vẫn chỉ tiễn con gái đến trước cửa phủ, sau khi khóc lóc từ biệt mẹ, Vân Phi Phi càng cảm thấy bất an hơn, thời tiết đột nhiên thay đổi, trời chuyển từ nắng chói sang mây đen dày đặc, là dấu hiệu sắp có mưa bão, không khí trở nên u ám, ngột ngạt đến mức khiến cô không thể thở được.
Xe cưới từ từ chạy đến trước cửa căn nhà gỗ của nhà Mộ gia, đoàn tổ chức đám cưới đã xếp hàng trước biệt thự, Mộ Thuấn Hoa mặc một bộ vest chỉnh tề, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, mở cửa xe đón cô vào lễ đường được trang hoàng lộng lẫy.
Linh mục chủ trì hôn lễ đã đứng ở chính giữa đại sảnh, tay ôm một cuốn Kinh thánh, nở nụ cười ấm áp chờ đợi hai vợ chồng mới cưới.
Mãi cho tới lúc này trong lòng Vân Phi Phi mới bình ổn lại một chút.
Cô đã thuộc lòng trình tự tổ chức đám cưới, quá trình diễn ra suôn sẻ cho đến khi vị linh mục hỏi: Nếu có bất kỳ lý do nào khiến cuộc hôn nhân này không thể thành lập, xin hãy lên tiếng.
Ngoài sân bỗng nhiên vang lên những tiếng súng chói tai, những vị khách đang chứng kiến buổi lễ trong đại sảnh sợ hãi hét lên, khi mọi người hoàng hôn nhìn ra ngoài sân thì thấy hàng ngàn binh lính cầm súng vây quanh Mộ gia.
Người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa đại sảnh, tay cầm khẩu súng ngắn bắn lên trời, mặc quân phục thống đốc, nở nụ cười giễu cợt.