"Là... kích thước quá nhỏ..." Vân Phi Phi đỏ mặt, cắn môi dưới, mặt nóng bừng không dám ngẩng đầu nhìn nam nhân.
Mộ Thuấn Hoa nghe xong theo bản năng cúi đầu nhìn về phía ngực Vân Phi Phi, nơi đó tuy không phổng phao nhưng lại tròn trịa, có cảm giác mum múp có thịt, cô còn nói kích thước quá nhỏ, vậy chẳng là...? ?
Càng nghĩ, Mộ Thuấn Hoa cang cảm thấy cổ họng nóng rát, vật dưới háng cũng đang ngo ngoe rục rịch, anh thật sự sợ nếu ở lại lâu hơn sẽ không kiềm chế được bản thân, vội vàng đem nội y thu vào trong hộp, hoảng loạn nói: "Vậy số đo là bao nhiêu, anh đi đổi kích cỡ giúp em, ngày mai lại kêu người hầu mang đến cho em."
"Cỡ lớn...lớn nhất..."
Vân Phi Phi nói xong cũng không dám nhìn Mộ Thuấn Hoa nữa, bởi đây là lần đầu tiên cô đem chuyện đáng hổ thẹn như vậy nói ra, chuyện này ngay cả mẹ cô cũng chưa từng nhắc tới.
Mộ Thuấn Hoa nghe xong liền cảm thấy toàn thân nóng bừng, buộc mình không được nghĩ đến hình ảnh đó nữa, thân hình nhỏ nhắn mềm mại của tiểu nha đầu trước mặt anh không ngờ lại có bộ ngực đẫy đà như vậy, nếu lúc hoan ái vυ' lớn nặng trĩu bị rung lắc đến mức đong đưa qua lại, cảnh tượng này thật là... chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh không nhịn được mà chảy cả máu mũi.
Sợ không khống chế được du͙© vọиɠ đang bùng cháy trong cơ thể mình, Mộ Thuấn Hoa cầm hộp quà lên, không dám nhìn cô thêm một chút nào nữa, thấp giọng nói với cô một câu rồi rời đi theo lối cửa sổ.
Sau khi Mộ Thuấn Hoa rời đi, trong căn phòng trống rỗng chỉ có mình nhưng Vân Phi Phi luôn cảm giác được có một ánh mắt sắc lẹm đang lẩn trốn ở góc khuất trong nhà, đang nhìn cô chằm chằm như muốn đâm xuyên qua cô.
Cô lấy hết can đảm tìm khắp nơi một vòng nhưng lại không thấy ai.
Có lẽ dạo này cô suy nghĩ quá nhiều, sợ hãi nên bị ảo giác, Vân Phi Phi tự an ủi mình như vậy.
Sau khi cất mấy bức ảnh đi, Vân Phi Phi tắt đèn rồi quay lại giường ngủ.
Hồi lâu, cuối cùng khi cô gái chìm vào giấc ngủ, một bóng đen từ trong bóng tối xuất hiện, hắn lấy những bức ảnh ra, nương theo ánh trăng nhìn một lúc, sau đó mỉm cười đầy quỷ mị.
Người đàn ông có thân hình cao lớn, đứng trước giường Vân Phi Phi, bóng dáng của hắn dưới ánh trăng có thể che phủ thân thể nhỏ nhắn của cô.
Cô đang ngủ say, không biết rằng mình sẽ sớm rơi vào địa ngục, sống không bằng chết...