Cô dâu bị cướp trong ngày đại hôn, chuyện chấn động này chưa từng nghe thấy ở Giang Thành! Đại sảnh Mộ gia hỗn loạn, khách mời tham dự buổi lễ đều là những nhân vật máu mặt, gần như tất cả những nhân vật lớn trong giới chính trị và kinh doanh Giang Thành đều có mặt, tuy nhiên vào lúc này, ai nấy đều bị binh lính dưới trướng Sở đô đốc chĩa súng vào đầu.
Đốc quân vô pháp vô thiên đến mức mặc dù Mộ Thuấn Hoa chưa từng dính líu đến chuyện chính trị, cũng không rõ lắm về chuyện quyền thế nhưng giờ phút này liền hiểu rõ thiên hạ Giang Thành thuộc về ai!
Trong lòng Mộ Thuấn Hoa cũng biết, cho dù anh mạo hiểm tính mạng của cả gia tộc cũng sẽ không thể cứu được Vân Phi Phi.
Còn Vân Phi Phi mặc lên mình bộ váy cưới nặng nề, được Sở đốc quân ôm trong lòng, cô nhỏ nhắn như một con búp bê phương Tây, cho dù có liều mạng vùng vẫy cũng trông khôi hài giống như một con rối bị giật dây chống lại chủ nhân.
Khoảnh khắc cô được Sở Quý Đình bế ra khỏi cửa Mộ gia, bầu trời che phủ bởi mây đen, gió mưa bỗng chốc trở nên dữ dội kèm theo sấm sét gầm thét.
Những hạt mưa lạnh giá rơi xuống gò má Vân Phi Phi, cảm giác rét buốt đến thấu xương cũng khiến cô nhận ra cuộc sống của cô từ nay trở đi sẽ giống như thời tiết giông bão này, sẽ không bao giờ bình yên an ổn được nữa...
Sau khi bị nhét lên xe, chỉ có cô và Sở Quý Đình ngồi ở hàng ghế sau, tuy nét mặt người đàn không thay đổi nhưng khí chất hoàn toàn khác với mười năm trước, trước kia anh khí chất ôn hòa, thân thiện, nhưng bây giờ, chỉ cần tới gần anh cũng khiến cô sợ hãi run rẩy.
Bởi vì người đàn ông này đã gϊếŧ quá nhiều người, trên người mang theo khí chất hung ác, tuy rằng ngũ quan như tượng điêu khắc, nhìn khoé miệng dương ý cười nhìn cô, nhưng đối với Vân Phi Phi thì anh đáng sợ như quỷ mị.
“Anh đưa tôi đi làm gì!” Vân Phi Phi cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi Sở Quý Đình, nhưng đôi môi hơi run run vẫn phản bội cô.
Sở Quý Đình dùng ngón tay nhéo nhẹ cằm Vân Phi Phi, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
Anh trêu: “Đoán xem nào, tiểu nha đầu, tôi cướp em từ đám cưới đi là muốn làm gì?”
Tiểu nha đâu là các mười năm trước Sở Quý Đình gọi Vân Phi Phi, anh lớn hơn cô mười bốn tuổi, trưởng bối trong nhà kêu anh gọi cô là muội muội, nhưng anh nhất định muốn gọi cô là tiểu nha đầu, cô mơ hồ nhớ tới lúc đó anh cũng thực sự yêu thương mình.
Cô cùng tuổi với đệ đệ Quý Thanh của anh, mỗi khi hai người đánh nhau, chỉ cần cô khóc, bất kể ai đúng ai sai, anh đều vặn tai Quý Thanh mắng mỏ, sau đó bế cô lên, ôm cô vào lòng.