Phù Dung đã mang ký ức của mình ra làm năng lượng trục xuất Hữu Thủy chỉ vì “hắn” ư? Mộc Nam mở to mắt khi nghe được những điều này, từ khi đưa được Phù Dung trở lại, hắn luôn bị cậu đỗi xử lạnh nhạt, chỉ một ngày thôi hắn đã không chịu nổi sự bài xích mà Phù Dung giành cho mình, giờ lại biết được dường như Phù Dung không ghét hắn như thế, vậy sao Phù Dung lại phớt lờ hắn, còn khó chịu khi thấy hắn.
Lý Mộc Nam muốn từ chối Mộc Liên và Trần Chử thế nhưng nhìn thấy Mộc Liên và Trần Chử, nhìn thấy “tương lai” của mình nghĩ đến một Phù Dung nào đó, Mộc Nam nhắm mặt sau đó mở mắt ra trả lời hai người.
-Tôi đồng ý, ký ức của các cậu, muốn thì giữ lấy, không cần giao cho tôi đâu.
Lý Mộc Nam đứng dậy đi về phía bức ảnh đối diện mình, đây là bức ảnh duy nhất có cả “gia đình” của hắn ở đời này, Lý Cửu Tiêu, Hứa Mộng, Hứa Chân, Phù Dung, Mộc Liên, hắn nhấn vào tròng mắt của Lý Mộc Nam trên bức ảnh, chẳng bao lâu bức ảnh xoay chuyển, phía sau bức ảnh là một máy giữ nhiệt nối liền với một bình đựng dịch dinh dưỡng.
Trong bình là một bộ não, đang sống với đủ mọi biểu hiện của sự sống được hiển thị trên màn hình, bộ não này trống rỗng không cho chút ký ức nào, một bộ não hoàn hảo cho bất kì luồng sóng nào.
-Dù tôi trở lại nhưng thân thể này vẫn bị khống chế bởi những thói quen vốn có của Lý Mộc Nam, nên tôi đã lợi dụng khi nó không tỉnh táo để tái lập một bộ não, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ dùng nó thay trực tiếp vào cái đầu này, xóa bỏ những tàn dư của Lý Mộc Nam hoàn toàn, nhưng lần va chạm trước với các cậu, thân xác này đã tự yếu đi, tôi nắm quyền kiểm soát nên không cần nó nữa.
Bộ não này chưa được khởi động, chỉ là một bộ phận đang sống mà thôi, Lý Mộc Nam muốn sử dụng cho mình nhưng Phù Dung cần hơn, hắn sẵn sàng đưa cho Phù Dung.
“Vì sao anh không lấy ký ức, anh không muốn kết nối với Phù Dung hiện tại ư, như vậy anh ấy sẽ không tránh mặt anh nữa” Trần Chử lại gần bộ não nhìn nó, cơ thể con người thật là kì lạ, lớp vỏ thì khác nhau, còn các bộ phận bên trong lúc nào cũng như nhau, giống như việc Lý Mộc Nam vừa chấp nhận hai người họ là tương lai của hắn, họ dường như đã được kết nối với hắn rồi.
“Phù Dung đang ở bên tôi là Phù Dung, vậy Phù Dung ở bên các cậu không phải là Phù Dung à, tôi yêu quý là Phù Dung, không phải là những thứ tôi muốn có từ cậu ấy”Lý Mộc Nam trả lời chính bản thân mình.
Ba người ngồi nói thêm vài chuyện về tình hình hiện tại, tương lai sau này thế nào rồi chào tạm biệt nhau, cho đến khi lên xe rồi, Mộc Liên đột nhiên hạ kính nói với Mộc Nam.
“Ba, sau này ba và Phù Dung định thế nào” dù hai người họ không có liên quan gì về huyết thống hay giấy tờ nhưng miệng đời là điều không thể tránh.
-Tôi tôn trọng quyết định của Phù Dung.
Lý Mộc Nam đáp lời Mộc Liên, hắn không cho Mộc Liên biết, sáng nay hắn đã để cho Phù Dung một đường lui, chỉ cần khi hắn trở về Phù Dung biến mất, hắn cũng không tìm Phù Dung nữa, và không liên lạc hỏi Lý Nhất cậu ấy đang ở đâu.
…
“Cậu Phù Dung, cậu đã chọn được vé chưa?” Lý Nhất đứng xách hành lý hỏi Phù Dung, hắn đã nhận được lệnh của chủ nhân, đi theo bảo vệ cậu Phù Dung, hai người rời khỏi trang trại rất nhanh nhưng đến sân bay rồi cậu Phù Dung lại do dự, được thả thế này anh không quen.
-Tôi chưa chọn được, Lý Nhất, chú muốn đi đâu.
Trước đây Phù Dung vẫn nghĩ Lý Nhất là một quản gia được Lý Mộc Nam thuê về, bây giờ anh mới nhận ra người này là một AI được Lý Mộc Nam (Mộc Liên) chế tạo khi Lý Mộc Nam (thói quen còn lại của thân thế) bị rượu ảnh hưởng mất khống chế, Lý Nhất đã hoàn hảo đến mức chẳng khác gì con người cả, nếu không có mệnh lệnh của Lý Mộc Nam, anh ta có thể tự suy nghĩ, tự hành động như con người, hạn chế của Lý Nhất cũng giống con người, chỉ có thể khống chế thân thể mà Lý Mộc Nam tạo ra cho hắn.
-Tôi không muốn đi đâu cả, cậu Phù Dung đi đâu tôi đi đó.
“Vì sao, không có sự khống chế và nhiệm vụ Lý Mộc Nam giao cho, chú khsc gì con người?” Phù Dung hỏi Lý Nhất, chú ta chẳng khác gì con người, sao phải làm thế.
“Vì tôi là con người mà, phải chịu trách nhiệm với lời mình nói, với việc mình làm, chẳng phải mỗi người đều có một mục đích khi sinh ra à, mục đích của tôi là phục tùng mệnh lệnh của cậu Mộc Liên-không- giờ là ngài Lý Mộc Nam, bản chất vẫn là Mộc Liên chỉ ở trong hoàn cảnh và thế giới nào thì người ta gọi cậu ấy mang những cái tên khác nhau thôi.
Nhận được câu trả lời đơn giản của Lý Nhất, Phù Dung ngây người, Lý Mộc Nam chẳng khác gì Lý Nhất, dù qua bao nhiêu thế giới thì người tạo ra hắn là anh, hắn điên cuồng vì anh, cũng chẳng có gì lạ, chỉ vì qua bao nhiêu thế giới, hắn ngoan ngoãn nghe lời anh, khiến anh quên mất, người này sinh ra là vì mình-mình là mục đích sống của hắn. Phù Dung sờ cổ mình, nếu muốn Mộc Liên giải thoát thật sự, người cần giải thoát là ai, Phù Dung biết nhưng không muốn nói nữa.
-Lý Nhất, chúng ta đi về đi, về với Mộc Nam.
Phù Dung bước thật nhanh ra ngoài sân bay, Lý Nhất đi theo sau anh kéo chiếc valy trống rỗng không hề có tí đồ đạc nào trở về, hai người vội vã ra ngoài không để ý được có một người đang đập mạnh tay vào cửa kính khi thấy Phù Dung không rời đi.
….
-Lão gia, ngài đã về.
Cổng trang trại mở ra, Lý Bát, Lý Cửu chạy ra đỡ đồ mà Lý Mộc Nam mang về, đây là món bánh mà Phù Dung thích ăn, bánh quy chấm trà sữa.
“Mang bánh đưa cho cậu Phù Dung” Lý Mộc Nam theo thói quen nói với Lý Cửu, bảy năm qua hắn luôn chuẩn bị bánh cho Phù Dung, chỉ không trực tiếp đưa cho Phù Dung mà để cho Lý Bát, Lý Cửu đưa sang.
-Lão gia, cậu Phù Dung đã đi cùng chú Lý Nhất rồi ạ.
Lý Cửu đưa hộp bánh cho Lý Bát rồi mang một chiếc điện thoại đưa cho Lý Mộc Nam:
-Chú Lý Nhất gửi lại ngài.
Lý Mộc Nam cầm chiếc điện thoại định vị của Lý Nhất trong tay, hắn không nói gì đi về phòng mình, khi ngồi lên chiếc ghế trong phòng đọc sách rồi hắn đột nhiên cười lớn, Lý Nhất là tên ngốc, trung thành với hắn vô cùng, hắn sao cậu ta đi theo Phù Dung, chấm dứt mọi liên hệ với hắn, cậu ta liền chấm dứt thật.
Lý Mộc Nam cười rồi lại khóc, đúng là ngu ngốc như hắn, dù biết rõ mối người có một cuộc đời riêng, dù hắn nhận rõ hắn là con người rồi thì sâu trong lòng hắn, Phù Dung vẫn là tất cả, không có Phù Dung một chiếc máy tính như hắn làm gì có cơ hội có “du͙© vọиɠ” để trở lại làm người cơ chứ.
….
“Anh, chúng ta có nên vào không, để lão gia một mình không sao chứ” Lý Cửu đứng ở bên ngoài hỏi Lý Bát, người kia lắc đầu ra hiệu cho Lý Cửu cùng hắn ra ngoài, Hứa Mộng chắc sắp đi tìm bọn họ đòi đồ chơi rồi.
Khi hai người vừa quay lưng lại đã thấy Phù Dung dắt tay Hứa Mộng đứng sau lưng họ. Phù Dung ra hiệu cho hai người họ im lặng rồi giao Hứa Mộng cho hai người họ.
-Ba người đi chơi với chú Lý Nhất đi, tôi muốn ở riêng với Mộc Nam, khi anh ấy không gọi, đừng trở vào nhé, cho chúng tôi không gian riêng.
Lý Cửu, Lý Bát gật đầu như trống bỏi, họ nhất định không cho người nào làm phiền họ.