Tôi Đã Khiến AI Đăng Xuất

Chương 62: Bàn bạc

Trần Chử và Mộc Liên nghe được toàn bộ câu chuyện nhìn nhau, thật ra nguồn năng lượng cực lớn để khởi tạo thân thể cho Phù Dung bọn họ có nhưng họ không muốn dùng cách này lắm.

-Cậu cứ đón Dương Hủy và thân xác ở sân bay đi, những việc còn lại khi bắt đầu khởi động cậu liên lạc với tôi, đừng để Phù Dung biết.

Mộc Liên hạ mắt như suy nghĩ gì đó rồi trấn an Dương Phú, từ giọng nói của Dương Phú hắn nghe ra cậu ấy hoang mang. Trần Chử cũng hùa theo Mộc Liên còn xung phong dắt Dương Hủy và xác của Phù Dung lên máy bay.

-Anh Mộc Liên, tôi không cố ý làm phiền hai người đâu, khi biết được mình và Phù Dung là một tôi cũng bất ngờ, anh xem tôi đã ngừng liên lạc với anh mà.

Dương Phú vẫn giữ máy thanh minh cho mình, cậu thích Mộc Liên nhưng Mộc Liên không thích cậu mà.

-Không sao, tôi không để ý, cậu yên tâm đi, tôi cúp máy nhé.

Lý Mộc Liên tắt máy sai người chạy theo trả máy cho Dương Hủy sau đó lấy điện thoại của mình ra bấm số của một người khác:

-Chúng ta gặp nhau nhé.



“Được, chúng ta gặp nhau” ở đầu dây bên kia Lý Mộc Nam đứng dậy tự ra ngoài, hắn đang băn khoăn không biết Mộc Liên gặp hắn làm gì, hắn đã xóa hết ký ức của họ về việc đưa Phù Dung đi rồi mà. Hơn nữa, nhà họ Dương chẳng phải đã chế tạo là một Phù Dung khác ư. Lý Mộc Nam không biết vì sao Dương Phú lại muốn che đậy chuyện Phù Dung mất tích và hắn cũng không muốn biết lúc này, có một Phù Dung khác hắn sẽ giữ được Phù Dung bên mình lâu hơn.

-Phù Dung, tôi ra ngoài một lát, em cần gì cứ gọi Lý Nhất nhé.

“Ba, tôi cần ra ngoài, cũng có thể gọi Lý Nhất à” Phù Dung đã trốn trong phòng hắp thụ năng lượng cả đêm nghe Lý Mộc Nam gọi mở cửa hỏi Lý Mộc Nam.

Lý Mộc Nam quay lại nhìn Phù Dung, hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như thế mãi đến khi chuông điện thoại reo vang. Lý Mộc Nam nhìn số điện thoại thở dài, sau đó gật đầu.

-Chỉ cần để người của tôi đi theo em, em muốn đi đâu cũng được.

Không giữ mình lại, Phù Dung mở to mắt trong mắt hạnh cùng đôi mắt tròn xoe như một chú mèo tò mò làm Lý Mộc Nam không rời mắt được, hắn nhịn không được vươn tay áp vào vành tai Phù Dung, ngón tay nhẹ xoa khóe mắt anh>

-Nếu em đi, thì đi ngay, đừng đợi tôi về.

Lý Mộc Nam thật sự muốn thân thiết với Phù Dung, người hắn mong nhớ bao lâu ở bên cạnh khiến hắn khó kiềm chế lắm, Phù Dung nghe đến đó lùi ra tiếp tục đóng cửa lại.



“Anh nghĩ Lý Mộc Nam đồng ý với yêu cầu của chúng ta không?” Trần Chử ngồi trong văn phòng của tập đoàn Lâm Nam chờ đợi Lý Mộc Nam đến.

Để khởi động toàn bộ cơ thể mới của Phù Dung cần một luồng năng lượng rất lớn, phần lớn nguồn năng lượng này được dùng để khởi động “não” cho Phù Dung, mà ở đất nước này người có thể khống chế được “não” nhất không ai khác chính là Lý Mộc Nam, người đã giấu được ý thức của mình trước thói quen của lớp vỏ Lý Mộc Nam. Vì thế Mộc Liên và Trần Chử đã quyết định đi tìm Lý Mộc Nam, ba Mộc Liên ở ba thời điểm khác nhau lại đυ.ng độ lần nữa.

-Ông ta sẽ đồng ý, vì chúng ta có thứ mà ông ta muốn.

Mộc Liên chỉ chỉ vào não mình, còn dí tay vào trán Trần Chử, không ai hiểu mình bằng chính mình.

“Các cậu hẹn gặp tôi làm gì?” Mộc Liên vừa nói xong Lý Mộc Nam đã tới, hắn đi về phía ghế Chủ tịch ngồi ngay ngắn chống tay nhìn về phía Trần Chử và Mộc Liên.

Lý Mộc Liên ra hiệu cho Trần Chử yên lặng, để hắn lên tiếng trước:

-Ông đang giữ Phù Dung đúng không?

“Lý Phù Dung đã lên đường đi đến nước N, hình ảnh còn tràn đầy trên mạng kia, đám báo chí còn đồn đại cậu giở trò đưa Phù Dung đi để chiếm lấy gia sản của tôi, giờ cậu lại hỏi tôi có giữ Phù Dung hay không à?”

Lý Mộc Nam nói một tràng bịt miệng Mộc Liên thế nhưng Mộc Liên lại nói tiếp:

-Tôi không đùa với ông, Phù Dung đã trở lại rồi, ông đã kéo được anh ấy trở lại, giờ Phù Dung ở thế giới này cần thân thể mới, chúng tôi cần nguồn năng lượng để tái tạo não từ nhà họ Lý.

“Ý cậu là gì” Lý Mộc Nam nghiêm túc hơn rất nhiều hỏi Mộc Liên, nếu Phù Dung đã tỉnh rồi vì sao không nhận hắn, còn cố tình đẩy hắn ra xa.

Biết được Lý Mộc Nam dã tin, Trần Chử và Mộc Liên lại gần hắn chạm vào vai hắn, chẳng bao lâu những ký ức của họ đã chia sẻ cho Lý Mộc Nam, đột ngột nhận được ký ức quá lớn, Lý Mộc Nam vị thành bàn giữ bình tĩnh nói với hai người kia.

“Não, dùng bộ não này chắc chắn Phù Dung nhập xác được, tôi có não mới cho Phù Dung nhưng năng lượng thì không đủ” Mộc Nam đỡ trán mình, giờ hắn hiểu vì sao Phù Dung không chịu nhận hắn, chính hắn cũng cảm thấy cuộc đời này hắn sống hơi quá.

“Chỉ cần ông cung cấp não bộ thôi, những chuyện khác là của chúng tôi” thiếu năng lượng thì họ sẽ làm như Phù Dung đã từng làm, dùng ký ức dẫn Phù Dung về, tình cảm của họ với Phù Dung đâu chỉ là tình cảm vì sự quen thuộc của cuộc sống trước mà còn có cả phần tình cảm cả trăm ngày, nghìn ngày của cuộc sống này.

Mộc Liên, Mộc Nam, Trần Chử là nhiều mà cũng là một, dù chưa thể nối lại Mộc Nam đã lờ mờ nghĩ được Mộc Liên và Trần Chử muốn làm gì:

-Không còn ký ức với Phù Dung, các cậu không lo sợ à.

Trần Chử là người trả lời thay Mộc Liên:

-Không sợ, khi Phù Dung mang năng lượng kí ức diệt Hữu Thủy cũng không sợ mà.