Lý Mộc Nam ngồi trong phòng đọc sách ôm đầu, chỉ nghĩ đến việc Phù Dung rời đi, hắn lại cảm giác vô định, yêu thương, bảo vệ Phù Dung là mục đích sống của hắn từ khi hắn là một cỗ máy, điều đó là đương nhiên không cần Phù Dung đáp lại nhưng Phù Dung đi rồi hắn vẫn khó chịu, dù hắn có đối xử tử tế với bao nhiêu người mà người hắn muốn quan tâm nhất không ở đây hắn vẫn không thỏa mãn- đây chẳng phải tốt cho Phù Dung, đây là sự ích kỉ của hắn.
Lý Mộc Nam càng suy nghĩ thì càng đau đầu, bộ não có thể xử lý mọi thông tin qua bao thế giới của hắn dường như không đủ dùng, khi hắn nghĩ đầu óc hắn sắp nổ tung rồi chết đi theo kiểu này cũng tót thì một đôi tay áp vào tay hắn bao bọc hắn.
-Mộc Nam, không phải chuyện gì cũng có đáp án đâu, điểm yếu của con người so với máy móc là không có sự tuyệt đối đấy.
“Sao lại trở về” Lý Mộc Nam ôm chặt Phù Dung, cơn đau đầu của hắn đã biến mất thay vào đó là cảm giác không tin vào mắt mình.
-Vì em nhận ra, dù đi đâu mà em vẫn nhớ đến anh, đó chẳng phải là tự do, sao, muốn em đi à.
Phù Dung ôm má Lý Mộc Nam, thân thể này đang dần thích ứng với sóng trong nó, Mộc Liên lại hiện hữu trước mắt anh rồi.
-Phù Dung, ở thế giới này tôi là Lý Mộc Nam, là Trần Chử, là Lý Mộc Liên, tôi không hoàn toàn là Mộc Liên ban đầu, tôi dường như nhớ được một số chuyện mà tôi đã từng làm ở những nơi khác.
“Em cũng thế mà, mỗi một giây phút trôi qua, chúng ta đều là con người mới xây dựng trên nền tảng của những thói quen cũ” Phù Dung xoa xoa khóe mắt Lý Mộc Nam.
-Tôi cho Mộc Liên và Trần Chử một bộ não để Phù Dung có thân xác, em có giận không.
Lý Mộc Nam ôm Phù Dung ngồi trên đùi mình, kể lại buổi gặp mặt của hắn và hai Mộc Liên khác. Nếu để bộ não đó lại, khi Phù Dung đau tim chết đi hắn có thể tạo thân xác mới cho anh, hiếm có thế giới nào có đủ nguồn năng lượng để khởi động nhiều cơ thể mới, một khi Phù Dung kia có thể tỉnh dậy, nghĩa là không còn thân xác mới nào được tạo ra nữa, dù thứ gì muốn tự sinh ra, chỉ có cách cướp xác mà thôi.
“Không giận, chẳng phải anh đang cứu em à” Phù Dung ghé vào ngực Lý Mộc Nam dò hỏi hắn:
-Lý Mộc Nam thật, ba nuôi thật sự của em, ông ấy đã chết thế nào.
Sau khi tỉnh lại ở thế giới giả thức, anh trở về thế giới gốc của Mộc Liên, nơi anh sinh ra Lục Vĩ, không phải là thế giới này.
-Sau khi em đi, vài tháng sau ba cũng đi, tập đoàn Mộc Nam được Trần Chử mua lại.
“Vậy chúng ta cũng thế nhé, Mộc Nam, nếu như Mộc Liên và Dương Phú kết hôn, chúng ta rời khỏi đây, thay đổi tên họ, làm đúng những gì đã diễn ra, được không, đến Cực Nam, giống như thế giới thứ năm” họ không gặp ai, không làm ảnh hưởng đến cuộc đời ai, thì thế giới này có thể mắt nhắm mắt mở với họ, Phù Dung có kinh nghiệm rồi.
“Được, tôi hứa với em” Mộc Liên- Lý Mộc Nam chấp nhận lời đề nghị của Phù Dung, tám năm đủ để cho Mộc Liên và Trần Chử lớn mạnh gồng gánh ba nhà Trần, Dương, Lý rồi, trong thời đại Công nghệ là thước đo vị thế của quốc gia này, họ không thể lơ là.
“Vâng, em gọi anh là Mộc Liên được không?” Phù Dung hôn khóe miệng hắn, anh vẫn thích cái tên Mộc Liên mình đã đặt cho người này hơn.
“Đương nhiên là được, chủ nhân” Mộc Liên ôm chặt người yêu, bàn tay hắn không yên phận luồn vào trong xoa nắn cơ thể Phù Dung, hắn nhớ người này, nhớ vô cùng. Phù Dung vươn tay tháo khuy áo hắn, anh ghé vào tai Mộc Liên thủ thỉ:
-Em đã nói với mấy người họ, khi anh gọi mới được trở lại.
“Ừ” Mộc Liên nhận được sự chấp nhận ôm người đặt trên bàn, đương nhiên là hắn gọi thì họ mới được trở lại, vì khi đó Phù Dung chẳng còn tỉnh táo nữa đâu.
….
Phòng thí nghiệm cạnh trang trại nhà họ Lý
-Anh Lý Nhất, tôi có chuyện về thí nghiệm cần báo với ngài Mộc Nam, có thể mang điện thoại lên được không, ngài ấy không bắt máy của tôi.
Tương Tây nắm chặt điện thoại di động hỏi Lý Nhất, Phù Dung đã ra đến sân bay còn quay về làm cho đám người cô ta thuê để xử lý Phù Dung bỏ đi hết, giờ Phù Dung và Mộc Nam còn ở riêng với nhau, có được Phù Dung rồi, Lý Mộc Nam liệu có bỏ cô ta lại không, có ta còn chưa hưởng đủ lợi ích từ Dự án này đâu.
“Khi nào chủ nhân làm việc trở lại tôi sẽ báo cho cô” Lý Nhất ngước lên nhìn ánh sáng vàng đang tỏa ra qua lớp rèm cửa thư phòng Lý Mộc Nam đáp lại Tương Tây, có cậu Phù Dung ở đây, vấn đề nào của dự án không giải quyết được cơ chứ.
“Khốn khϊếp” Tương Tây quăng điện thoại ngồi xuống ghế, lúc này từ phía sau một con dao nhọn kề thẳng vào cổ cô ta.
-Tôi muốn biết Dự án đang xảy ra chuyện gì quá, giáo sư.
Nguyễn Sinh hai mắt vô thần kề dao vào cổ Tương Tây, chủ nhân đã dặn hắn đến tìm những bộ phận mới nhất về, cuối cùng không tìm được gì, chúng như bốc hơi khỏi đất nước này vậy.
-Có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng nhé.
Qua tấm gương trong phòng Tương Tây nhìn rõ người đang không chế mình là Nguyễn Sinh, một bệnh nhân đã được ghép tim trong Dự án, lẽ não cậu ta phát hiện ra quả tìm của mình không phải loại hàng tốt nhất, mà là thứ cô ta làm nhái lại à.
-Tôi cần danh sách những người chuẩn bị thay bộ phận mới, là danh sách thật sự, không phải thứ để cô lừa Lý Mộc Nam.
“Tôi sẽ đưa cho cậu, ngay đây” Tương Tây đứng dậy lấy bản danh sách, ngay lúc đó cô ta cần theo ống tiêm trên bàn lao về phía Nguyễn Sinh, hắn không do dự bẻ ngược kim tiêm đâm vào cổ Tương Tây.
-Hôm nay, cô phát hiện ra Dự án có vấn đề, tự ý thí nghiệm lại bằng huyết thanh, bị sốc phản vệ mà chết thế nhé.
….
-Lý Nhất đến phòng làm việc của tôi.
Gọi điện cho Lý Nhất rồi, Lý Mộc Nam dồn đám quần áo đã nhàu của Phù Dung sang một bên, sau đó mặc áo sơ mi của mình cho anh, hắn vươn tay xoa đi lớp nước mỏng đọng lại trên gò mà Phù Dung, ôm chặt anh ngồi trên ghế không cử động.
Đêm qua hắn quá kích động, muốn Phù Dung ngay trên bàn làm việc, giờ căn phòng này chỉ có cái ghế của hắn là sạch sẽ, hắn chẳng dám cử động mạnh, sợ người thức giấc, chắc là phải ngồi thêm một lúc đợi Lý Nhất mang đồ cùng cơ của Phù Dung đến.
-Em muốn tắm.
Phù Dung nằm tròng lòng Lý Mộc Nam gõ gõ ngực hắn, giờ vào phòng tắm đợi Lý Nhất dọn dẹp xong đỡ ngại hơn nhiêu, dù anh chỉ có Mộc Liên, Mộc Liên cũng chỉ có anh, thì việc riêng tư của họ để người khác thấy anh vẫn ngại.
“Được” Lý Mộc Nam đỡ Phù Dung vào phòng tắm để anh tự tắm rửa còn hắn quay trở lại thay quần áo. Lý Mộc Nam vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã thấy Lý Nhất dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ những vẫn đứng đó.
-Chủ nhân, Tương Tây chết rồi, danh sách những người được thay bộ phận trên toàn quốc đã biến mất.
“Cậu chủ động điều tra đi, đừng nói với Phù Dung” Lý Mộc Nam ra lệnh cho Lý Nhất sau đó phất tay cho hắn rời đi, một danh sách thay thế bộ phận cho người khuyết tật, người lành lặn muốn nó để làm gì, huống gì còn là danh sách từ thiện.
-Mộc Liên, anh muốn tắm không.
Phù Dung đã quần áo chỉnh tề bước ra hỏi Lý Mộc Nam, hắn vẫy tay gọi anh lại ôm anh trong lòng mình, rúc đầu vào cần cổ anh:
-Phù Dung, ở bên cạnh tôi, đừng đi quá xa nhé.
“Vâng” Phù Dung ôm mặt Mộc Liên nhìn hắn, người này làm sao thế, ăn sạch anh rồi vẫn còn hoang mang à.