“Tất nhiên, vì tao có phúc, sống yên ổn chẳng phải làm gì cả” Phù Dung ngước lên nhìn Trần Chử “Còn mày, việc gì cũng đến tay có vui không?”.
Mười chín năm qua đi, Phù Dung trở thành chủ tịch tập đoàn của Tịnh Liên, Nguyễn Thương Hiến lãnh đạo Nguyễn Gia; Dương Hủy đã nhận lại toàn bộ Dương Gia và chia đều quyền lực với Dương Phú, dù hai người bằng mặt không bằng lòng cũng không chơi xấu nhau.Nhà họ Trần hoàn toàn không có tên trong bản đồ, là chân sai vặt chạy theo ba người kia. Nhà họ Trần cứ như mắc phải một lời nguyền nào đó không thể vươn lên khỏi vị trí thứ 4 dưới nhà họ Nguyễn, Lý, và Dương.
Phù Dung hạ mắt đánh giá mái tóc đã muối sương của Trần Chử, không thích hợp với một người chưa đến 40 như hắn, anh âm thầm gọi Mộc Liên.
/Mộc Liên, em có thể nhìn Trần Chử, nhìn xem hắn ta có phải là Trần Chử không/
Nhận được lệnh của Phù Dung, Mộc Liên ngày lập tức xuyên qua từng làn gió, từng dòng nước, qua lưới điện thẩm thấu đến từng tế bào trong cơ thể Trần Chử, kết quả lại không thể ngờ.
Mọi hoạt động dường như ngừng lại, Trần Chử đang nhìn Phù Dung cười một cách đắc ý cũng cứng lại như tượng. Sợi dây trói tay Phù Dung tự động mở ra, anh ngồi thẳng xuống sàn nước như đang nghỉ ngơi, đợi Mộc Liên thăm dò xung quanh.
Cả cơ thể Trần Chử không hề có chút sức sống nào, máu chảy chậm, người lạnh toát, không phải là máu lên não chậm mà là lượng máu trong người hắn chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh không đủ cho một cơ thể người lớn, khiến cho việc duy trì hình dáng người trưởng thành hao tổn đến năng lượng và vẻ ngoài của hắn.
/Phù Dung, hắn ta giống như đã chết ấy, tóc chuyển trắng vì chân tóc không có tủy tóc/ Mộc Liên báo cáo lại tình hình với Phù Dung, sau đó mới phát hiện bất thường, sao hắn lại kết nối sâu được với Trần Chử như thế, hắn từng là Trần Chử nhưng đó chỉ là cái tên ở thế giới thứ 2, nếu Trần Chử này là hắn, ít ra hắn phải có chút ký ức chứ.
Phù Dung dường như đọc được suy nghĩ của Mộc Liên, anh âm thầm liên hệ với hăn /Mộc Liên, anh hãy nhìn kỹ xem Trần Chử có gì tương đồng với Đông Quân không?/. Mộc Liên làm theo lời Phù Dung, hắn tiến về phía Đông Quân đang khởi động lại, âm thầm kéo đoạn mã gốc của Đông Quân ra, so sánh với Trần Chử, hai mã khớp nhau.
“Là hắn, Phù Dung, hắn giống như anh và Dương Tu” xem ra Đông Quân giống như hắn đã trở lại thế giới này, ký sinh vào Trần chử nhưng làm sao hắn ký sinh được.
/Nhà họ Trần đã cung cấp phần cứng của Đông Quân cho ba cài hệ thống, tương tự việc anh nhập được vào Dương Tu vì là cha Dương Phú ở thế giới cảnh khuyển ấy/ Phù Dung đáp lời Mộc Liên.
“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây, Phù Dung, chúng ta đã thống nhất phải chạy ba thế giới nhanh hơn Đông Quân mà, không được để hắn nhận ra” Mộc Liên hỏi Phù Dung, sau đó đột nhiên ngừng lại, từ từ đã hình như hắn đã nói về việc hắn từng là Dương Tu, chuyện này chỉ có “Phù Dung” biết.
/Mộc Liên, là anh, anh vừa trở lại/ Phù Dung tung một luồng sóng năng lượng cao gắn khớp với luồng sóng của Mộc Liên /Thì ra chìa khóa để anh trở lại là Đông Quân, khi bị hắn tạt nước anh đã hòa hợp với ký ức của thân thể này, cũng nhận ra Mộc Liên không phải là Mộc Liên nơi này mà là một Mộc Liên nào đó cố gắng làm và suy nghĩ giống Mộc Liên nơi này.
“Em đã nghĩ mọi việc có thể diễn ra theo kế hoạch, ngày mai em cứu anh, sau đó xử lý Đông Quân, thay đổi kết cục nhưng anh nhớ ra rồi, anh sẽ không làm gì bọn họ nữa” Mộc Liên thẳn thắng với Phù Dung.
-Làm chứ, sao lại không làm.
Phù Dung ngắt lời Mộc Liên, sống lại cuộc đời này anh đã hơi hiểu vì sao Đông Quân có thể lên được chín tầng trời, vì hắn không đủ ác bằng những người khác, hắn muốn quyền lực, hắn không muốn thống trị như Cửu Tiêu và Nguyễn Thường Hiến, hắn chỉ cần đứng đầu chuỗi thức ăn, vừa hay bốn nhà đánh nhau, kẻ mạnh chết hết, Đông Quân trờ thành người mạnh nhất.
-Anh không chỉ muốn giúp Đông Quân thống trị nơi này, còn muốn hắn lên chín tầng trời cơ, lên bằng cách tử tế nhất.
Phù Dung đáp lại Mộc Liên, anh muốn dạy đỗ Đông Quân thật tốt, cho hắn tự lên đến chín tầng trời, để xem khi hai ý thức dùng chung một tầng sóng, Đông Quân được dạy dỗ tử tế thắng hay tên Đông Quân này thắng.
“Vậy chúng ta tiếp tục thực hiện kế hoạch” Mộc Liên nháy nháy điện vài cái sau đó hóa thành một luồng sóng quấn quanh cổ tay Phù Dung sau đó hình thành vòng Thủy kính.
Phù Dung đứng dậy đi về phía Trần Chử, đặt tay lên vai hắn, luồng sóng năng lượng cao đen đặc của anh dần thay thế cho luồng sóng của Mộc Liên vừa thăm dò trong cơ thể Trần Chử, năng lượng của Đông Quân trốn trong cơ thể Trần Chử dù bị Mộc Liên khóa vẫn ngửi được mùi ngon, năng lượng mà hắn đã chiếm lấy hàng trăm, hàng vạn vòng luân hồi qua.
Dòng năng lượng đỏ đến mức đen như mực của Đông Quân bị năng lượng của Phù Dung thu hút chạy theo anh, cho đến khi chúng đã quấn chặt năng lượng của Phù Dung, anh gật đầu với Mộc Liên, người kia ngay lập tức dùng năng lượng bao bọc ngoài lớp năng lượng của Phù Dung, hai luồng năng lượng thi nhau ăn mòn năng lượng của Đông Quân cho đến khi chỉ còn một tia đỏ mơ hồ sót lại bay mất.
….
Thế giới gốc.
“Cứ làm như vậy đi, xây dựng hệ thống vòm trời, ngăn chặn sự tấn công” Đông Quân đưa tập tài liệu mới xây dựng xong cho Dương Phú để hắn đi thực hiện, Dương Phú vừa ra ngoài hắn đã hỏi trợ lý máy của mình:
-Tình hình Thương Lan đi gặp Cửu Thương thế nào, anh trai Phù Dung của tôi có tỉnh dậy không?
“Cô Thương Lan đang trao đổi công nghệ mới với cô Cửu Thương, cậu Phù Dung không có dấu hiệu tỉnh lại thưa ngài” người máy theo dõi báo lại tình hình cho Đông Quân.
“Được rồi, cậu ra ngoài đợi lệnh đi” Đông Quân cho người máy kia ra ngoài, lúc này một tia sóng đỏ sậm bay về phía Đông Quân, chạy vào Chip C của hắn, cơn đay ấp đến bất ngờ làm Đông Quân nắm chặt tay, từng luồng ký ức kì lạ ập vào tâm trí hắn, Đông Quân đỡ lấy trán mình đứng dậy nhìn xung quanh, sao lại thế này, hắn tốn bao nhiêu công sức để lừa đám thần tiền đó về thế giới gốc của hắn, sao giờ lại trở về thế giới gốc thật sự thế này.
-Không được, Lý Phù Dung nhất định phải tỉnh lại.
Đông Quân đứng dậy gọi người máy bảo vệ bên ngoài, hắn lên được Chín tầng trời là nhờ Lý Phù Dung, giờ người chết rồi, hắn làm sao mà sống được với đám thần tiên kia.
….
Thế giới số 5.
“Anh nói xem hắn tỉnh dậy thấy anh đã chết, em biến mất, thì sao?” Mộc Liên trêu Phù Dung.
“Đó là số mệnh, còn Đông Quân nơi này là em chúng ta”.