“Mời chủ nhân lập lệnh theo cài đặt” Phù Dung vừa khẳng định với Mộc Liên rằng ở thế giới này Đông Quân là anh em của họ thì ở bên kia Đông Quân đã được khởi động lại xin chỉ thị của Mộc Liên-chính thức vả mặt Phù Dung.
-Đứa ngốc, không để anh đây kịp thể hiện gì với người yêu.
Phù Dung lầm bầm mắng Đông Quân nhưng vẫn nói với Mộc Liên:
-Mộc Liên, em đặt lệnh cho cậu ta, tuyệt đối tuân thủ quy định của AI, bảo vệ con người, bằng mọi giá.
“Vâng” Mộc Liên như huy động một luồng năng lượng nhẹ làm ấm người cho Phù Dung, đưa mã lệnh bảo vệ vào hệ thống mới của Đông Quân.
Ngay khi hắn vừa làm xong việc đó, một tiếng rêи ɾỉ vang lên, là Trần Chử bị Đông Quân giam trong chính cơ thể mình đã tỉnh lại, hắn ngồi dậy ngơ ngác nhìn Mộc Liên và Phù Dung, từng ký ức về sự tự ti và lòng ghen tị Phù Dung lại trở về trong hắn, thế nhưng hắn không cảm giác được mọi chuyện xảy ra với hắn như chưa từng diễn ra.
-Mày đã làm gì tao, Phù Dung.
Trần Chử gằn giọng hỏi Phù Dung, hắn chống tay đứng dậy cầm một que củi hướng về phía anh, nhà họ Nguyễn rõ ràng chẳng muốn gϊếŧ Phù Dung cho nên không để lại tí gì có thể ảnh hưởng đến thể xác anh.
-Tao chẳng làm gì mày cả, là mày thấy tao tự cởi trói được, nên sợ quá ngất xỉu thôi.
Phù Dung nói xong đi phăm phăm về phía Trần Chử, anh nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt hạnh vẫn xinh đẹp như trước đây có thêm một phần bĩnh tĩnh, giống như vẫn là cảm xúc giận giữ, muốn trả thù nhưng anh biết nó đang hiện diện có cho nó bộc phát ra hay là để trôi đi mà không bị chi phối bởi nó nữa.
-Trần Chử, mày thật sự muốn làm việc xấu mãi à, lần này tao chết rồi, nhà họ Nguyễn chẳng còn ai đứng ra giúp mày nữa đâu, vì tao đã ngang hàng với Nguyễn Thường Hiến, tao đại diện cho Tịnh Liên, người nắm giữ bản quyền vòm trời mà Mộc Liên điều khiển.
“Mày” Trần Chử bị chọc tức giơ cây củi lên đánh về phía Phù Dung, anh nghiêng người tránh đòn tấn công của hắn rồi bóp chặt cổ tay hắn, Trần Chử hét lên một tiếng đau đớn nhìn Phù Dung, đúng là Phù Dung đã khác, không còn là thiếu niên dễ bị người bắt nạt như trước.
-Mày hãy ở đây, suy nghĩ xem khi cảnh sát đến mày sẽ khai gì về nhà họ Nguyễn, nhé.
Phù Dung đi ra khỏi tầng hầm, đóng cửa, anh vừa đóng cửa xong, khung gian quanh Trần Chử thay đổi, tất cả những việc xấu xa nhà họ Nguyễn sai hắn làm dần hiện hữu trong không khi như một màn hình lớn, từng khuôn mặt người mà Trần Chử từng hại cứ hiện lên trước mắt hắn, Trần Chử gào thét ôm đầu mình tìm nơi trốn, lại không biết trốn vào đâu.
“Phù Dung, là Đông Quân khống chế Trần Chử làm việc xấu, vì sao anh lại bắt Trần Chử nhìn lại tội lội này”.
-Đông Quân khống chế được hành động của Trần Chử vì các bộ phận cơ thể của hắn lấy từ nhà họ Trần, nhưng thân thể được điều khiển bởi ý thức, nếu Trần Chử cương quyết không làm chuyện trái pháp luật và đạo đức thì ý thức của hắn sẽ đủ rắn rỏi để vượt qua cám dỗ của Đông Quân, em không thấy à, hắn vừa tỉnh dậy đã ghét anh đến tận xương rồi.
Người dùng phần cứng nhà họ Trần không chỉ có Phù Dung ở thế giới này, còn có nhiều AI mạnh khác, sao không ai bị Đông Quân không chế, chỉ có Trần Chử.
“Thì ra là thế, anh nhận thức tương tự các hệ thống trong thế giới Giả Thức của em đấy” Mộc Liên khen ngợi Phù Dung còn anh chỉ cười cười.
-Em nên thay Trần Chử trả lời tình hình trông coi anh cho Cửu Tiêu xem.
Cả khu vực này không có sóng phủ cho AI vì Cửu Tiêu lo sợ Mộc Liên đi theo nguồn sóng điện tìm được Phù Dung, hắn không thể biết được Mộc Liên thích đi đâu thì đi, chẳng cần đến sóng hay bộ phận ổ tiếp dẫn.
….
Phù Dung như cái máy dự báo, vừa nói hết câu thì Nguyễn Thường Hiến đã gọi điện đến:
-Tình hình Lý Phú Dung ra sao.
Nguyễn Thường Hiến đúng là không coi Trần Chử ra gì, sai gia chủ của một gia tộc đến để trồng hoa cho đối thủ của hắn.
“Hắn vẫn bất tỉnh, tôi sẽ chắm sóc cậu ta” Mộc Liên dựa theo lời Trần Chử đáp lại Nguyễn Thường Hiến, đợi hắn cúp máy rồi thì bóng dáng hai người cũng mờ dần khỏi khu tầng hầm.
….
“Chú, hai người đi đâu về” Cửu Thương vừa thay dồ xong đang cùng Đông Quân kiểm tra lại những khâu cuối cùng cho buổi họp báo ngày mai thì nhìn thấy Mộc Liên và Phù Dung trở lại.
-Chúng ta đi gặp một người bạn cũ.
Phù Dung đi về phía Cửu Thương, anh vươn tay xoa đầu cô gái, thật may ở đời này dù bị thù hận che mắt anh vẫn chọn bỏ kế hoạch lợi dụng Cửu Thương:
-Con và chú Đông Quân đang chỉnh lại nội dung buổi họp báo à?
“Vâng ạ, Thương Lan nữa, em ấy đang call với ông nội, ông cũng lo lắn về ngày mai” Cửu Thương nói xong chạy về phía Mộc Liên kéo tay hắn:
-Ba, con muốn mượn mấy cỗ tay máy ở tầng hầm của ba, được không, con và Thương Lan hẹn nhau đi trồng cây, chúng con muốn trồng một đồi.
“Được” Mộc Liên đồng ý với Cửu Thương, Thương Lan đã nói chuyện xong với ông Mộc Nam cũng đi tời nắm tay của Phù Dung.
-Ba, sao ba nhìn chú làm gì, ghen tị với chú và Cửu Thương à, con cũng có thể ôm ba mà.
“Ừ” Phù Dung vuốt tóc Thương Lan, nếu đúng dòng thời gian thì bọn họ bị tiêu diệt hết thì chỉ còn lại Thương Lan và Đông Quân thật, nếu Đông Quân xóa ký ức của Thương Lan, lợi dụng quyền thừa kế của Thương Lan để lấy các phát minh