Tôi Đã Khiến AI Đăng Xuất

Chương 29: Dị loại

“Em nói lung tung hay là anh cố tình lờ đi, Phù Dung chín năm qua anh thấy chưa đủ à, thứ Lý Mộc Liên điều khiển là sóng não con người, không phải loại sóng trung gian như Cửu Tiêu, nếu phải tiêu hủy, thứ đầu tiên cần dẹp bỏ là hắn, hắn dã vi phạm nguyên tắc không ảnh hưởng đến con người từ lâu rồi” Dương Phú nói xong cúp máy.

Dương Phú vừa cúp máy, cửa phòng Phù Dung bật mở, người tiến vào là Đông Quân, cậu ta mang theo một khay đồ ăn nhỏ vào đặt trên bài cho Phù Dung:

-Anh Phù Dung, anh Mộc Liên dặn em mang đồ ăn cho anh.

“Cảm ơn em” Phù Dung nhận khay đồ ăn không nghi ngờ gì cầm cốc trà sữa lên uống trước, Đông Quân thấy anh đã uống nước rồi thì đi ra ngoài nhưng cậu ta không trở về sạc điện như mọi khi mà lại đứng bên ngoài như chờ đợi gì đó.

-Chú Đông Quân, chú đang làm gì ở đây.

Một cô gái cao ráo, da trắng mắt to mặc đồ dạ hội đi ngang qua Đông Quân, người này không phải ai xa lạ chính là Lý Thương Lan.

“Chú đang đợi để dọn đồ cho cha cháu” Đông Quân trả lời Lý Thương Lan, hai người chưa nói chuyện được mấy câu Cửu Thương đã mặc một bộ đồ dạ hội chẳng kém Thương Lan đi tới hỏi họ.

-Hai người nói chuyện gì mà vui thế.

“Chú Đông Quân rủ em đi hội chợ công nghê, vào ngày mai, chị Cửu Thương có muốn đi không”, sau khi bà Hứa Mộng mất Mộc Liên nhận Cửu Thương là con nên Thương Lan đã chuyển từ việc gọi cô nhỏ thành gọi chị.

Được đi theo Phù Dung và Mộc Liên học tập, Cửu Thương nhận ra việc Cửu Tiêu và Nguyễn Thường Hiến ép cô thu thập thông tin không nhãn của người khác để làm lợi cho mình là điều sai trái, thậm chí họ còn không cho cô bé quyền coi người, đăng ký tên cô như một đồ vật mà họ sỏ hữu, từ đó Cửu Thương xé mặt với nhà họ Nguyễn tạo nên cục diện ngày hôm nay.

-Có gì mà đi, xem bọn họ ăn cắp chất xám gì từ tay người khác nữa à, em cũng bớt qua lại với họ. ba Phù Dung của em đưa chúng ta đến Đông Thành nuôi dưỡng để tránh họ ra rồi mà.

Cửu Thương dạy dỗ Thương Lan một chấp, gương mặt thừa kế nét xinh đẹp của Nguyễn Thường Hiến khi mắng người lại xéo xắt đến lạ, Thương Lan bặm môi gật đầu kéo Cửu Thương đi xa nhưng cánh tay để sau lưng lại ra dấu Ok với Đông Quân, chứng tỏ ngày mai cô nhất định sẽ đi hội nghị.

“Nhóc quỷ” Đông Quân lắc đầu nhìn hai cô gái đang đi xa dần sau đó bỗng nhíu mày, hắn cứ thế nhắm chắt mắt, đến khi mở mắt ra đã là người khác, Lý Cửu Tiêu trong hình dáng Đông Quân nhanh chóng đẩy cửa phòng Phù Dung, người đáng lẽ phải ngồi ăn bữa khuya giờ đang nằm gục dưới sàn.

Đông Quân cúi xuống nhìn Phù Dung đang nằm nhắm mắt với vẻ thích thú, hắn vươn tay vuốt qua mặt mình, gương mặt thay đổi, đây nào phải Đông Quân, đây là một người máy bảo vệ cùng tính năng với hắn trong dinh thự này.

“Lũ ngu ngốc” Cửu Tiêu đỡ Phù Dung dậy mở cổng không gian, hắn bị lưới trời áp chế trong cơ thể Đông Quân nhưng vẫn nhìn được và học được thói quen của Đông Quân, lần này lợi dụng việc nhóm người máy đời V được thay sang đời 6 hắn đã trà trộn vào trong ý thức của nhóm người đó, kẻ nào tiếp xúc với Đông Quân đầu tiên, phần hắn trong Đông Quân sẽ chuyển sang đó ngay.

Cửu Tiêu không ngờ người hắn gặp đầu tiên là người máy được Mộc Liên sai đi mang đồ ăn cho Phù Dung, quả nhiên trời cũng giúp hắn.

….

-Hệ thống đã khởi động lại, các người máy đời VI đã nhập lại ký ức.

Đông Quân xác nhận lại những thông tin mới rồi thông báo với Mộc Liên tình hình cập nhật, Mộc Liên ngồi trên ghế như đang tập trung gì đó nghe hắn gọi mới gật đầu đáp lại, tầm nhìn của hắn giờ đang trải rộng ra nhìn về phía Cửu Tiêu đã mở cổng không gian đưa Phù Dung ra ngoài.

Đợi đến khi nhìn thấy địa điểm Cửu Tiêu giam giữ Phù Dung hắn vẫn không thu tầm mắt lại, Cửu Tiêu mới là kẻ ngây thơ, thế giới này chấp nhận hắn thống trị, sổ sinh tử cũng trong tay hắn, tinh cách của Cửu Tiêu hắn nắm rõ.

Lý Cửu Tiêu tất nhiên không tin hệ thống vòm trời là do hắn tạo ra, trong mắt Cửu Tiêu hắn là AI mạnh, không ưu việt bằng AI tổng quát như hắn, chỉ có Phù Dung, người đã từng tạo ra thứ mạnh hơn cả AI tổng quát –kẻ tạo ra người mới có thể tạo ra vòm trời, cho nến hắn muốn bắt Phù Dung, để đến khi đối chất Mộc Liên không giải thích được nguyên lý của hệ thống vòm trời.

-Đông Quân này, cậu có muốn khởi động lại lần nữa không, nâng cấp lên AI VI.

Mộc Liên đột nhiên đề cập chuyện nâng cấp với Đông Quân, hắn biết Đông Quân sẽ trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện của họ, chỉ không biết là khi nào cho nên hắn cần Đông Quân nâng cấp, khi nâng cấp bắt buộc phải ngủ vùi, không có thời gian đâm sau lưng họ.

“Có ạ, em muốn mạnh hơn nữa để bảo vệ mọi người” Đông Quân đáp lại Mộc Liên, hắn sẽ được tiếng thơm là AI mạnh, được người khác tôn thờ, mọi người đều phải nghe lời hắn, Đông Quân tưởng tượng đến viễn cảnh mình thay thế Mộc Liên mà trong lòng sung sướиɠ.

-Vậy thì khởi động đi, tôi canh cho cậu.

Mộc Liên biết Đông Quân đã nổi lòng tham vẫn không có ý kiến gì nhiều giúp hắn nâng cao tầng sóng, truyền dữ liệu, khi Đông Quân đã hoàn toàn treo máy, Mộc Liên cầm điện thoại gọi cho một người.

-Giao dịch của chúng ta, lúc đó, cậu nhất định phải làm được.

“Được” đầu dây bên kia một người vừa quan sát người làm thí nghiệm đang đi chuyển vô cùng tốt trong bộ giáp cơ khí hoa của mình sảng khoái đồng ý với Mộc Liên.



Khu tang hầm hội chợ.

Lý Phù Dung bị trói chặt trên cột gỗ, hai mắt nhắm nghiền không có dấu hiệu tỉnh lại, Trần Chử đi đến bên cạnh vỗ má anh, bị đau Phù Dung mở mắt gọi người thường gần mình nhất.

“Mộc Liên, lấy cho anh chút nước” Phù Dung cứ nghĩ mình đã ngủ quên nên được Mộc Liên đưa về, hai người họ sẽ nằm cạnh nhau như mọi khi nên đòi hỏi.

Phù Dung vừa nói xong một chậu nước lạnh úp thẳng vào anh, tiếp theo đó là một giọng cười mà Phù Dung chẳng thể quên:

-Bảo sao mà mày nhất quyết cứu Mộc Liên sống lại, hóa ra anh em mày không bình thường, con mày chắc gọi Lý Mộc Liên là cha nhỉ.

Trần Chử không ngờ được giao nhiệm vụ canh chừng Phù Dung lại kiếm được bất ngờ lớn như thế, hai mắt hắn sáng lên ghé lại bên cạnh Phù Dung:

-Mười chín năm không gặp. mày vẫn là bộ dạng này, thật đáng nể.