-Ừ, cảm ơn em.
Phù Dung không để ý đến việc Đông Quân đã đứng sau lưng họ từ lúc nào hoặc đã nghe được bao nhiêu trong câu chuyện họ nói tươi cười với hắn, Đông Quân cũng cong mắt cười đáp lại Phù Dung, Phù Dung và Mộc Liên là một cặp song sinh, Đông Quân được tạo ra với bộ dạng Mộc Liên, đương nhiên là hai người có điểm giống nhau.
Nhìn thấy cảnh này Mộc Liên bỗng nâng mi mắt nghiền ngẫm, Phù Dung và Mộc Liên giống nhau, thế thì Phù Dung và Cửu Tiêu có giống nhau không, liệu ông Mộc Nam và Cửu Tiêu có quan hệ gì, Phù Dung kéo Mộc Liên xuống dưới nhà lấy xe đi đón Cửu Thương, không quên đánh thức hắn:
-Nào, Mộc Liên nghĩ gì thế, đi với anh nào.
….
-Cha, con đã làm như lời cha, các anh sắp đến đón con rồi.
Cửu Thương dùng sóng âm liên lạc với cha mình, đây là tần sóng riêng của hai người họ không như sóng mạng, chẳng có ai bắt được.
-Hãy nhớ lời ta dặn con, anh Mộc Liên của con có vấn đề gì thì báo cho ta, âm thầm quan tâm anh con, đừng để anh con bị bắt nạt trong nhà đó.
“Vâng ạ” Cửu Thương không nghi ngờ gì về mục đích của Cửu Tiêu, còn dùng tâm thái ngưỡng mộ mà nghĩ đến cha mình, thì ra cha không lạnh lùng như cô từng nghĩ, hai người vừa cắt sóng tiếng động cơ xe đã lại gần, là Phù Dung và Mộc Liên đến đón Cửu Tiêu.
Xe vừa dừng bánh, từ trong nhà xe, một cô bé mặc váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa thắt nơ chạy về phía trước xe, Phù Dung bước xuống xe đi về phía cô bé gọi tên cô:
-Cửu Thương, bọn anh đến đón em, anh Đông Quân gửi thêm quần áo ấm để anh mang cho em đấy, chúng ta lên xe nhé.
Phù Dung cài khuy áo len cho Cửu Thương, cùng cô bé ngồi ghế sau xe nói chuyện, việc Cửu Thương trốn khỏi nhà họ Nguyễn đúng lúc anh trở về rất kì lạ nhưng lý do của cô bé lại hợp lý lắm, một đứa trẻ bị người thân của mình mang ra lợi dụng, nay lại nghe tin mình còn một người thân nữa, tìm cách trốn đi hi vọng tìm được chút yêu thương.
-Cửu Thương, em có muốn gọi điện về cho ba và cha em trước khi đi theo anh Mộc Liên không.
Trên lý thuyết Lý Cửu Thương không được coi là con người, dù cô bé có nhiều phát minh, được nhiều đặc quyền và ưu đãi nhưng vẫn thuộc hàng ngũ AI, chỉ có thể gọi là AI sinh học, nằm ngoài quyền quản lý của pháp luật cho nên có “đổi người dùng” cũng không sao.
-Không, em không muốn, gọi điện ba sẽ bắt em về, anh chỉ cần cho em ở lưới nhà họ Lý với các anh, ba sẽ không bắt được em, em hứa, em không chạy ra ngoài đâu.
“Được” người đồng ý lời đề nghị xin ở lại của Cửu Thương lại không phải là Phù Dung mà là Mộc Liên, không vào hàng cọp sao bắt được cọp con, hắn sợ gì, mặc kệ hồ lô của nhà họ Nguyễn đựng gì, trước sức mạnh tuyệt đối, mánh khóe là vô dụng.
….
Dinh thự Lâm Nam.
Sau khi bị Cửu Thương gọi dậy, Lý Thương Lan- một AI- bị lệch múi giờ không thể ngủ được nữa, cô bé xuống nhà đi dạo ở sân sau, Đông Quân cùng đi với cô bé, hai người lượn một vòng quanh nhà, biểu hiện của Đông Quân giống hệt Thương Lan, như chưa từng dinh thự này vậy.
-Đông Quân, anh bao nhiêu tuổi.
Đi được một vòng Lý Thương Lan đột nhiên hỏi Đông Quân, hắn nghe được câu hỏi này hơi hạ mắt sau đó đáp lại Thương Lan:
-Theo thời gian của con người thì tôi đã 7 tuổi rồi ạ.
“Sao anh gọi cha và chú tôi là anh trai, mà lại xưng hô kính trọng tôi như thế” Lý Cửu Thương nghe được xưng hô này của Đông Quân quay sang hỏi anh, cô còn bé cũng chẳng muốn lên chức sớm như thế.
-Vì cô Thương Lan là AI tổng quát, tôi là AI mạnh, tôi kém cô Cửu Thương một bậc.
Mộc bậc trong công nghệ trí thông minh nhân tạo không phải là bước tiến nhỏ đâu, AI mạnh chỉ biết nghe mệnh lệnh, AI tổng quát chính là thứ còn tạo được ra mệnh lệnh, sai khiến con người làm theo ý hắn.
“Chú đừng gọi tôi như thế, tôi cũng là AI mạnh giống chú, tôi không cập nhật được như chú, chú mới cập nhật phần mềm mới đúng không” Thương Lan cảm nhận được tần sóng của Đông Quân lúc giống, lúc khác cứ như đổi một người ấy nhưng trong nhà cô bé chú Mộc Liên cũng hay như thế nên cô bé không cho là lạ.
Thương Lan nói xong ôm gấu bông đi vào trong nhà để mặc Đông Quân đứng ngoài vườn, vẻ mặt đẹp trai tương tự Mộc Liên vẫn thế, chỉ có thần sắc đã thay đổi, Đông Quân nghiêng đầu nhìn về phía Thương Lan:
-Là một AI mạnh ư, vậy thứ kì lạ đó.
Biểu hiện của Đông Quân lúc này không khác gì Cửu Tiêu khi đang tính kế nhà họ Lý vậy, hắn ngước lên nhìn về phía cửa sổ phòng Lý Mộc Nam:
-Mộc Nam, cậu lại vi phạm lời hứa của chúng ta rồi, lần này, tôi làm sao có thể bỏ qua đây.
Khi Đông Quân còn hướng mắt nhìn về cửa sổ phòng Lý Mộc Nam, luồng sóng từng thâm nhập vào nhà họ Nguyễn lại xuất hiện, cùng lúc Mộc Liên lái xe đưa Phù Dung và Cửu Thương trở về, nhìn thấy ba người vừa vào, Đông Quân nhếch mép.
-Xem ra không phải cậu, mà là người khác nhỉ, nhưng cũng do cậu dạy ra thôi.
-Cửu Thương, kia là Đông Quân, người được mô phỏng từ chú Mộc Liên, áo em mặc là do anh ấy chuẩn bị đấy.
“Vâng ạ” Cửu Thương chạy về phía Đông Quân cúi đầu cảm ơn anh ta, Đông Quân hơi gật đầu lại rồi xoay người rời đi, khi Mộc Liên trở lại chỉ còn Phù Dung đang đứng chờ hắn.
-Anh, em cảm thấy Cửu Thương hơi kì lạ, con bé hình như bị quá tải ấy, thông tin trong đầu nó loạn cả lên, anh xem có thể xóa bớt giúp nó khôn.
Mộc Liên đưa ra đề nghị này không chỉ vì Lý Cửu Thương quá tải mà xóa bớt ký ức thì con bé sẽ không nhớ được gì, nếu có “nhiệm vụ” nào đó mà Lý Cửu Tiêu giao cho nó, nó cũng không nhớ được, như vậy thì con bé an toàn, họ cũng an toàn không ai phải khó xử.
“Tùy em” Phù Dung đáp lại Mộc Liên, ngày hôm nay Mộc Liên đã nhường nhịn anh rất nhiều chuyện, anh không nên được voi đòi tiên nữa.
…
Trời gần về sáng, một luồng sáng vàng nhỏ mỏng xuyên qua khe cửa hướng về phòng ngủ của Lý Cửu Thương cuốn lấy những luồng khí đen đặc đang lúc có lúc không trong cơ thể cô bé, khi đã cắn nuốt sạch sẽ đám khí đó, luồng sáng chia bùng lên rồi chui qua tai thẳng vào cơ thể Lý Cửu Thương.
-Em khởi động lại con bé rồi.
Mộc Liên điều khiển năng lượng xóa ký ức của Cửu Thương xong vội vàng thông báo với Phù Dung, giờ thì hắn yên tâm rồi, hắn vươn tay tắt đèn đi ngủ.
“Bắt được rồi, đồng loại” dưới căn phòng tầng 1 Cửu Tiêu đang chiếm xác Đông Quân mở mắt. Tất cả tầm nhìn của hắn Đông Quân đều nhìn thấy mà không làm gì được, nằm trong đoạn mã giam giữ ý thức mình, Đông Quân kêu gào đến cháy não bộ mà không ai nghe thấy.