Tôi Đã Khiến AI Đăng Xuất

Chương 24: Em gái

Được bà Hứa Mộng chủ động quan tâm, Phù Dung hơi ngạc nhiên nắm tay bà Hứa Mộng, nhìn chăm chằm bà, mãi sau mới hỏi bà:

-Mẹ, Mộc Liên đã chết, mẹ có hiểu điều đó không?

Bà Hứa Mộng nghe được câu hỏi của Phù Dung gật đầu:

-Mẹ biết, mẹ luôn biết, trên đời này việc không thay đổi được là cái chết, chỉ là Lý Cửu Tiêu muốn chơi, thì mẹ chơi với hắn, mẹ không thể để mình con và cha con đối diện với Lý Cửu Tiêu được.

Hứa Mộng chỉ vào đầu mình:

-Lý Cửu Tiêu thường xuyên thông qua mẹ nhìn lén nơi này, giống như thông qua mắt của Nguyễn Thường Hiến nhìn vào bộ máy của quốc gia này vậy.

Tần số sóng của bà Hứa Mộng có những điểm tương đồng với Lý Cửu Tiêu nên bà mới tự nhiên mang thai được Mộc Liên, mỗi lần Hứa Mộng như điên dại là khi bà phát hiện ra Cửu Tiêu đang theo dõi mình, bà đã tự dùng con chip khóa bớt sự tỉnh táo của mình lại, cho Cửu Tiêu nhìn những gì mà bà muốn hắn nhìn, việc khóa mở liên tục này là nguyên nhân khiến cho tuổi thọ của bà ngày càng ít đi.

Hứa Mộng vừa nói xong đã hơi nhíu mày đỡ trán, bà ngay lập tức sờ tai mình biểu cảm bắt đầu thay đổi, ông Mộc Nam đi lại kéo Phù Dung và Mộc Liên thụp xuống bàn, bà Hứa Mộng đứng dậy đi thẳng về phòng của Lý Thương Lan, dường như Cửu Tiêu đã hạ lệnh cho bà ta đi xem xét Thương Lan.

“Không phải Cửu Tiêu, là người khác đang điều khiển Hứa Mộng” Lý Mộc Nam mở hệ thống chiếu ảnh ảo lên rồi nói với Mộc Liên và Phù Dung.

-Để con xem.

Mộc Liên thả sóng quét qua thân xác bà Hứa Mộng sau đó nói với hai người bên cạnh.

-Một nửa sóng của người đó giống Mộc Liên, nửa còn lại, giống với thứ dính lên người mấy tên muốn tấn công anh.

“Là Lý Cửu Thương, em gái ruột cùng cha khác người sinh của Mộc Liên” Phù Dung đáp lời Mộc Liên anh ngước lên chỉ về camera quan sát mà AI V đang điều khiển, dường như nó cũng phát hiện ra điều kì lạ và muốn báo cho người dùng nên đang vào hệ thống cam.

-Anh Mộc Liên, có AI đột nhập.

Đông Quân đã phát hiện ra có sóng lạ xuyên được qua lưới bảo vệ nên vội vã làm như mọi khi âm thầm quan sát, nhận thấy tín hiệu của Mộc Liên, Đông Quân ngay lập tức báo tin ngay.

“Tôi biết rồi” Mộc Liên xuyên qua cả lớp sóng của Đông Quân giành giật ngay các mắt cam rất mượt mà, Đông Quân bị đẩy ra không một lời khen ngợi đang định nói thì Phù Dung đã gọi hắn.

-Để Mộc Liên làm việc còn lại, Đông Quân đi canh cổng đi.

Phù Dung không để ý đến biểu cảm của Đông Quân lắm mà rút điện thoại xem hành vi của mẹ mình.

….

“Cửu Thương, đi tìm Lý Thương Lan, nhớ lời ta nói chứ” Cửu Tiêu hướng dẫn Lý Cửu Thương dùng tầm mắt của bà Hứa Mộng để đi tìm Lý Thương Lan.

-Vâng ạ.

Cửu Thương làm theo lời Cửu Tiêu điều khiển thân xác bà Hứa Mộng đi tìm Lý Thương Lan thu hút sự chú ý của Phù Dung và Mộc Liên còn hắn lại hướng về một cỗ máy khác.

….

-Anh để Thương Lan ở phòng nào.

Mộc Liên hướng mắt về phía Phù Dung hỏi anh, Phù Dung chỉ về phía căn phòng lớn nhất đang sáng đèn trên tầng 2, Lý Cửu Thương như cảm ứng được bước lên tầng, mở cửa đi vào phòng.

Vừa bước vào phòng, Lý Thương Lan đáng ra đang ngủ say lại ngồi trên ghế từ bao giờ, cô bé nhìn về phía Lý Cửu Thương, mở đôi mắt to tròn nói với Cửu Thương:

-Cậu là Lý Cửu Thương đúng không, tôi đã đọc được một số phát minh và luận văn của cậu, nhập thông tin nhiều nhãn thế có đau đầu không.

Lý Cửu Thương trong thân thể Hứa Mộng đi về phía Thương Lan quỳ xuống bên cạnh giường cô bé :

-Tôi rất đau, tôi dò được sóng của cậu, tôi đã trốn ra, cậu xin mọi người mở lưới cho tôi vào được không?

Cửu Thương nói đúng những gì Cửu Tiêu đã dặn dò cô bé. Thương Lan nghe được những lời này bấm vành tai nối máy với Phù Dung.

-Hai người đừng theo dõi nữa, mau lên đây đi.

….

-Em đã lấy thiết bị nối sóng của ba, rồi trốn ra ngoài nhưng hệ thông bảo vệ của biệt thự này không cho em vào.

Cửu Thương đã tách ra khỏi bà Hứa Mộng đang hiện hữu dưới hình dạng một bóng ảo ảnh đứng giữa những người nhà họ Lý nói suy nghĩ của mình.

-Ba muốn dùng não của Thương Lan thay thế cho em, ngày nào ông cũng bắt em phải nhập thông tin không nhãn, em không muốn như thế đâu, anh Mộc Liên, em là em gái của anh mà, em muốn anh nhận nuôi em.

“Ờ, việc này” Mộc Liên bị Cửu Thương đi bám hướng về phía Phù Dung, hắn không phải là Lý Mộc Liên em trai Phù Dung, dù có giống cũng không phải, làm sao mà nhận cô bé này làm em được, hơn nữa, một nửa dòng máu của đứa trẻ này còn là của Nguyễn Thường Hiến người trực tiếp hại chết Mộc Liên thật.

-Đương nhiên là được rồi, là Mộc Liên hay anh cũng sẽ coi em là em gái, em cho bọn anh địa chỉ cụ thể đi, bọn anh sẽ đến đón em ngay.

Phù Dung là người đáp lời Cửu Thương, cô bé nghe thế vui mừng chạy khỏi màn trời nhà họ Lý chỉ để lại giọng nói “Em về trước dẫn đường”.

Đợi Cửu Thương bay sóng hẳn rồi, Mộc Liên kéo Phù Dung đứng dậy vào phòng riêng:

-Anh, anh không thấy trùng hợp à, Nguyễn Thường Hiến mang thai Lý Cửu Thương thì các chứng cứ về cái chêt của Mộc Liên thay đổi hết mà anh còn nhận nó về đây.

“Anh biết” Phù Dung quay sang nắm tay Mộc Liên “Anh tạo ra Thương Lan là để đối phó với Nguyễn Thường Hiến, anh muốn dùng tất cả những thứ mà cậu ta có để đấu lại cậu ta, nhưng thấy con bé lớn lên rồi anh lại mềm lòng, thậm chí giờ nhìn đến Cửu Thương anh cũng mềm lòng, anh muốn đón con bé về, đưa cả hai đứa trẻ đi thật xa”.

Phù Dung không dám nhìn Mộc Liên chỉ nắm tay hắn quay sang một bên mà nói, Mộc Liên siết chặt tay anh lại gần tựa lên vai anh:

-Phù Dung, anh chỉ nghĩ, chưa làm, chưa có hậu quả gì xảy ra, anh không cần xấu hổ, chẳng phải anh nói với em con người nào cũng có tập tính hiếu thắng à.

“Cảm ơn em đã hiểu anh” Phù Dung vô vỗ bàn tay Mộc Liên đứng dậy vươn vai “Chúng ta đi đón Cửu Thương nào”.

Hai người vừa dắt tay nhau ra ngoài, Đông Quân – AI bị Mộc Liên cho rìa mang theo một bộ quần áo đi về phía họ:

-Hai anh, mang thứ này cho Cửu Thương thay đi, tránh cho cơ thể cô bé gắn chip, mọi việc ở đây để em lo tiếp cho.