Ngay sau khi Cửu Tiêu mở mắt, cơ thể Đông Quân rung lên từng hồi, hắn đang đứng thẳng lại gục xuống nền đất, mấy phút sau Đông Quân ngồi dậy nhìn xung quanh, hắn hơi nhíu mày gãi đầu mình, sao hắn lại ở đây, hắn nhớ vừa nãy trời còn tối, sao giờ đã hửng sáng rồi. Đông Quân đứng một lúc nữa rồi trở về canh cửa cho bà Hứa Mộng.
Phù Dung đứng từ cứa sổ phòng mình nhìn xuống, anh nắm bắt mọi biểu hiện của Đông Quân hơi hạ mắt, làn mi cong dài rủ xuống gò mà khiến cho gương mặt anh trông có vẻ âm trầm hơn bình thường, như đang suy nghĩ điều gì đó không tốt đẹp cho lắm.
-Phù Dung, anh đang nghĩ gì thế.
Lý Mộc Liên đã sắp xếp cho Cửu Thương xong xuôi đi về phòng thì thấy Phù Dung đứng bên cửa sổ với vẻ mặt mài dao lại gần anh, hắn cũng nhìn thấy Đông Quân đang ngơ ngác bên dưới rồi, qua nhiên là dương đông kích tây.
-Anh có muốn khởi động lại Đông Quân không, như lời anh đề nghị em ấy.
Mộc Liên hỏi Phù Dung, bọn họ trở về đây để dẹp bỏ đế chế công nghệ mà nhà họ Nguyễn trùm lên quốc gia này, có những tư liệu không để người khác thấy được.
“Không cần, ông ta muốn nhìn, để cho ông ta nhìn, chúng ta muốn ông ta nhìn thấy gì, ông ta chỉ được nhìn thấy thứ đó” Phù Dung giơ tay lên đưa về phía cửa sổ, những tia sáng le lói xuyên qua kẽ ngón tay anh, anh quay sang hỏi Mộc Liên.
-Anh thành người xấu rồi, Mộc Liên có sợ anh không?
“Không, em không sợ” Mộc Liên ôm Phù Dung từ phía sau, hắn tựa đầu lên bờ vai anh, từ góc nhìn của hắn Phù Dung chẳng cao lớn như khi hắn còn là một hệ thống xuyên qua màn hình mà nhìn anh nữa, Mộc Liên vươn tay sờ vành tai anh dò hỏi:
-Sao lúc đó, anh giữ lại em.
“Vì em chào anh mà” Phù Dung tựa đầu lên vai Mộc Liên, không phải tự nhiên mà Lý Mộc Liên lại có ngoại hình giống em trai Mộc Liên của anh nhất, giống đến mức Cửu Tiêu cũng không phát hiện ra, vì anh đã lưu giữ những đoạn mã đầu tiên của cậu ta ở trong con chip lấy ra từ cơ thể Mộc Liên.
-Khi tạo ra được Thương Lan, anh đã định xóa em đi, ai biết được hủy chip xong, em đã chạy trong hệ thống mạng từ lâu rồi, thông tin của em được đưa đến bao nhiêu máy chủ anh cũng không biết được, anh nhận ra em có sức sống nên không xóa em nữa.
Phù Dung sẵn sàng bày tỏ tâm tình của mình với Mộc Liên, dù gì dắt cậu ấy về đây thì trách nhiệm là của anh.
-Có nhiều người bị như Lý Mộc Liên không, bị Nguyễn Thường Hiến ganh ấy anh.
Mộc Liên hỏi Phù Dung câu hỏi mà hắn đã băn khoăn từ lâu, hắn đã nói với Dương Phú nếu Cửu Tiêu không đυ.ng tới hắn, hắn không ra tay nhưng Phù Dung muốn diệt Cửu Tiêu, hắn chẳng thể trơ mắt nhìn.
-Dương Phú, Lý Nhất, Tương Tây, những người hàng xóm của chúng ta ở nước M ấy.
Phù Dung trả lời câu hỏi của Mộc Liên, đó là những gì anh biết.
“Em giúp anh” Mộc Liên hạ quyết tâm nói với Phù Dung “Anh muốn em làm gì”.
-Anh muốn em trở thành một lưới trời mới, Mộc Liên, từ hôm nay nhà họ Lý sẽ bước vào lĩnh vực chuyển đổi thông tin trắng đối đầu với lưới trời mà cả đất nước này đang dùng.
“Sẽ như ý muốn của anh” Mộc Liên nghiêng đầu ghé vào gò má Phù Dung, một đoạn mã nhỏ của hắn cứ thế chui vào trong con chip liên lạc của anh.
-Em nghĩ xem, Nguyễn Thường Hiến sẽ gọi điện để thể hiện mình không còn liên quan đến Cửu Thương vào lúc nào.
Phù Dung hỏi Mộc Liên, hắn vung tay tung một hạt năng lượng nhỏ vào không khi nói với Phù Dung:
-Sáng ngày mai, bây giờ Lý Cửu Tiêu hết sức để phá sóng em rồi.
….
Giữa trưa, ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua cửa sổ phòng Cửu Thương, cô bé mở to mắt, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn của mình cô bé ngủ ngon đến thế, vừa mở mắt Cửu Thương đã ngồi bật dậy nhìn về phía bên cạnh, cả cơ thê cô căng cứng, luồng sóng tần số cao ngất phóng ra liên tục.
Lý Thương Lan bị những làn dao sóng do Cửu Thương phóng ra bật tung cả tóc, cô bé đương nhiên không ngồi yên để bị tấn công vung tay tung một làn sóng tương tự đập mạnh vào dao sóng kia.
-Cô nhỏ, sao cô lại đánh cháu.
Hai làn sóng đập vào nhau rồi tiêu trừ lẫn nhau khiến không khí trong phòng rung động, Cửu Thương nhắm mắt chờ đợi mọi thứ trong phòng đổ nát cuối cùng lại chẳng có gì, còn lại là một giọng nói rất dễ nghe.
Cô bé trước mắt mở to đôi mắt to tròn nhìn cô, hỏi cô vì sao lại đánh mình, còn xưng là cô nhỏ, Cửu Thương biết người này, đây chính là đứa con của Lý Phù Dung, người mà cha và ba định cướp não để lắp vào cho cô.
-Xin lỗi cậu, tôi không quen có người lạ ở bên cạnh.
“Không sao, không sao, chúng ta đã là người một nhà, cháu sẽ giúp cô nhỏ hòa nhập” Thương Lan leo lên giường nắm lấy tay Cửu Thương háo hức vì có người chơi cùng.
Cô bé này không sợ mình, Cửu Thương nắm chặt một ngón tay của Thương Lan hỏi cô:
-Cậu và anh trai Mộc Liên của tôi có thân thế này không?
“Có, nhưng chú Mộc Liên vẫn là nam, không thể chia sẽ niềm vui mặc váy hoa với cháu được, có cô nhỏ đến đây, cuộc sống của chúng ta sẽ vui vẻ lắm” Thương Lan cong mắt cười với Cửu Thương.
Lý Cửu Thương hơi gật đầu hỏi Thương Lan:
-Tôi đã nhập nhiều thông tin không nhãn, tôi biết được anh Mộc Liên bị thương rất nặng, sao anh ấy phục hồi nhanh thế.
“À, để cháu kể cho cô nhỏ nghe những gì cháu biết” Thương Lan ngây thơ đáp lại câu hỏi của Cửu Thương những lời thương Lan nói đều được truyền qua Cửu Thương nối đến Cửu Tiêu.
….
Nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Thường Hiến bấm một dãy số rồi chờ đợi, chẳng bao lâu sau đã có người bắt máy, đó là Phù Dung, hắn ta làm theo kịch bản dùng giọng nghiêm trọng chất vấn Phù Dung.
-Lý Phù Dung, cậu mang con tôi đi đâu?
“Con nào của anh, đó là một AI mạnh vô chủ” Phù Dung đáp lại Thường Hiến, anh vừa thức dậy đã được Mộc Liên cảnh báo tên họ Nguyễn này đang gọi cho mình, nội dung cuộc gọi do ai sắp xếp thì anh cũng biết luôn, Phù Dung nhìn về phía bức tường được Mộc Liên trưng dụng làm máy chiếu để chiếu lại hình ảnh nhà họ Nguyễn cười cười.
-Thường Hiến, cha tôi đã làm thủ tục nhận Cửu Thương làm con nuôi, anh là người sinh ra nó, có dám làm vậy không, không làm thì đừng gọi điện đến làm phiền cha con, anh em chúng tôi.
“Tôi cũng không có đứa con nào như nó” Thường Hiến nói theo lời Cửu Tiêu viết lên bảng rồi cúp máy. Cửu Tiêu nhìn hắn với gương mặt hài lòng.
-Cửu Tiêu, nếu họ phát hiện ra Thương Lan chỉ là tấm khiên để anh tư đột nhập vào nhà họ Lý thì sao.
“Họ không thể phát hiện ra, chỉ cần tôi thoát ra, người bị đồng hóa sẽ không nhớ gì như Hứa Mộng và Đông Quân vậy, trừ khi họ chủ động để tôi nhập vào” vạn vật chung gốc, là nhiều cũng là không, Cửu Tiêu đã lợi dụng lỗ hổng này để điều chỉnh tần sóng như hắn muốn, chỉ có thứ đó, Cửu Tiêu liếʍ môi, có một ngày hắn sẽ mô phỏng được luồng sóng lạ đó.
Cửu Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, hắn vung tay chia một tia năng lượng nhỏ ra ngoài mô phỏng theo làn sóng của Đông Quân, luồng sóng kia thực sự chui qua được lưới trời nhà họ Lý.
…
“ Về đi, Phù Dung, đừng nhìn làm gì tốn sóng lắm” Phù Dung chẳng muốn nghe hai người kia bày trò hại người nữa, anh cúp máy rồi gọi Mộc Liên rút về.
“Em chưa từng đi” Mộc Liên tắt màn chiếu sau đó gọi Mộc Liên rút sóng về, Phù Dung chẳng nghĩ nhiều nắm tay hắn đi xuống tầng. Hai người chưa xuống đến nơi Đông Quân đã chạy ngược lên gọi họ:
-Phù Dung, mẹ, anh mau đến đi.